cập nhật: 14:35 03/07/2019
Nhành Oải Hương
g bàn tay. Rồi anh hít một hơi thật sâu, như muốn mang tất cả hương vị của nó vào trong từng tế bào của mình.
“Vẫn như ngày nào, Oải hương à” anh lẩm bẩm.
Ngoài kia trời vẫn mưa. Gió vẫn thổi. Cái lạnh và ẩm ướt vẫn lách vào trong căn nhà tồi tàn của anh. Nhưng anh đang cảm thấy ấm áp hẳn lên. Lòng anh nhẹ nhõm cả rồi. Đối với anh bây giờ, mưa sẽ kết thúc như bao lần vẫn vậy. Bãi cỏ trước nhà anh lại tươi mới như bao lần vẫn vậy. Và rồi cậu sẽ đến thăm anh, sẽ cắm những nhánh oải hương thơm ngát vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Cậu sẽ lại cười và bảo anh ăn mặc chẳng giống ai. Cậu sẽ lại trêu rằng nhà anh sẽ bị gió cuốn bay đi mất nếu anh không sửa lại. Rồi cậu sẽ giúp anh thắt lại chiếc cravat màu xanh thẫm. Cậu sẽ lại ôm anh, thì thầm vào tai anh những ước vọng nhỏ bé của cậu, như bao lần vẫn vậy.
Ngoài kia, chắc cậu đang vui đùa cùng gió và mưa. Cậu luôn ao ước được trở thành ngọn gió hay những hạt mưa để cậu có thể chu du đến khắp nơi trên thế giới. Nhưng mùa mưa mỗi năm, cậu vẫn có thể trở về căn nhà nhỏ này để thăm anh.
Anh mỉm cười rồi chạy vội ra sân, trên tay mang theo nhành oải hương ngày ấy để đón cậu trở về…
Mưa đã tạnh bớt. Hơi ẩm lành lạnh vẫn còn đấy nhưng là để đệm vào âm thanh vi vu ngọt ngào của ngọn gió.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: