ay em không có hắn. Ngày Tết, em lầm lũi một mình, nhưng em không khóc. Em cố gắng không khóc, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Ngày lễ Tình nhân năm ấy, em nhận được một tin nhắn từ hắn: “Mình chia tay đi em nhé, anh không thể cạnh bên em khi tâm trí lại dành cho một người khác…” – em lặng người, nước mắt em rơi thật nhiều…
Ngày mai, người ta thấy em với mái tóc ngắn và trang phục chỉ toàn màu đen. Em không cười đùa, không vô tư như ngày xưa, thay vào đó, là gương mặt không cảm xúc. Người ta than vãn, sao em lại mặc toàn đồ đen thế? Em cười xòa – Dự đám tang… Phải, em dự đám tang, ngày ngày em đưa tang mối tình của em…”
Thế mà thấm thoát cũng 1 thời gian trôi qua kể từ ngày ấy. Và giờ, ngồi cạnh bên hắn, vẫn như ngày xưa, im lặng và không hỏi, không thắc mắc gì cả.
Theo như em biết hắn vừa chia tay một người. Người ấy cũng như em khi xưa, chấp nhận là con búp bê của hắn. Ngày ngày bên người ấy, nhưng hắn dõi theo từng bước chân của em. Và lập tức chia tay ngay khi biết em sẽ kết hôn… Hệt như những ngày trước. Suốt đời hắn lẩn quẩn với cái ngõ cụt của chính mình, hắn thực sự không biết mình cần gì và muốn gì. Hiện tại, chắc người ấy hận em lắm… hệt như em từng người kia.
– Gửi Hắn: Đã có những lúc em trách anh, và thật sự không muốn thấy anh tồn tại. Nhưng giờ đây, em mong anh hạnh phúc hơn ai hết. Tìm người ấy về đi nhé anh, con người ta chỉ sống với hiện tại và hướng đến tương lai mà thôi. Đừng nhìn chằm chằm vào quá khứ, quá khứ đau buồn, thì chôn nó đi anh nhé. Em mong lễ Tình nhân năm nay, anh sẽ hạnh phúc bên người ấy…
– Gửi người mà em từng hy vọng là người cuối cùng: Em thật có lỗi khi không để anh nhìn vào quá khứ của em, nhưng em không thể. Cũng như em từng nói: “Em chỉ thật sự ở cạnh và yêu ai cần em mãi mãi, còn nếu như chỉ một phút giây cô đơn nào đó thì… em xin lỗi”. Thỉnh thoảng, em nhìn thấy hắn trong anh và quá khứ cứ lởn vởn đâu đó. Em thật sự lo sợ. Em từng rất sợ quá khứ sẽ lập lại và rồi, giờ nó cũng lập lại, chính xác và hoàn hảo. Em từng tô vẽ cái tương lai hạnh phúc cạnh bên anh, nhưng giờ không còn nữa. Trang sách cuối dành cho anh cũng đã đóng lại. Giờ đây, em chỉ có thể chúc anh thật hạnh phúc trên con đường của mình.
– Gửi những trái tim cô đơn: Có lẽ năm nay sẽ cô đơn, sẽ một mình… Nhưng một nửa của bạn vẫn ở ngoài kia… đang chờ bạn. Chúc mừng lễ Tình nhân muộn.
P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
….Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này……..
Kenny