Nguyên tác: Điên.
Author: takarinchan
Stastus: one shot
Rating: T
Category: Gay story, shounen ai
Summary:
Bạn thân mến.
Đã khá lâu tôi không vào các diễn đàn tôi đã từng tham gia, cũng không biết bao nhiêu fic mới đã xuất hiện nữa. Cũng đã khá lâu tôi không up fic. Thời gian chắc đã bào mòn ký ức của các bạn đã từng đọc fic của tôi rồi *cười*
»Mở Images«Đã khá lâu rồi tôi không thể cười một cách thật sự như ngày xưa đã từng cười. Chị tôi thì nhận xét: “Mày cười như một thằng điên”. Và tôi, không thể hiểu nổi là mình có điên không nữa. Thực ra, để biết về bản thân mình một cách rõ ràng thì quả là khó. Bạn đã biết rõ về bản thân mình chưa?
Tôi viết fic “Những Người Điên” như một chiêm nghiệm về quãng thời gian chát mặn vừa qua tôi đã đau đớn đi hết. Tôi cũng viết fic này để nói với các bạn rằng, chúng tôi, ngoài những mảng màu hồng mơ mộng lãng mạn đẹp đẽ các bạn thấy ở một số fic ra, còn có những mảng tối buồn bã và cay đắng. Tôi muốn các bạn thấy một phần, một phần thôi cái mà tôi đã thấy. Cái khoảnh khắc biết hạnh phúc của mình là quá đỗi xa xôi. Rất đỗi xa xôi.
Xin cảm ơn bạn, nếu bạn đã đọc đến hết dòng này và hết câu chuyện này.
takarinchan
Thân tặng Tuấn.
Và gửi cho Bin, dù bạn đang ở bất cứ nơi nào.
Những người điên
_“Này, em có điên không?”
Em đã bất ngờ hỏi như thế vào một buổi chiều đầy nắng. Cái nắng bất ngờ khi mùa hạ đã tới lâu rồi mà trời vẫn mãi âm u. Em nói câu đó với vẻ mặt rạng rỡ, em cười rất tươi, chiếc áo màu vàng rực lên làm em trở nên trắng đến nỗi yếu ớt, trắng đến mức nhạt nhoà trong mắt tôi. Và em lại nói như vậy… Thật là một câu hỏi… điên điên. Tôi bật cười:
_“Không. Em hơi điên thôi. Ít ra là chưa điên bằng một số người.”
_”Vậy là em có điên.” Em cắn môi, tỏ vẻ trầm ngâm _“Có người nói em là đồ điên.”
_“Kệ đi !” Tôi cúi xuống đi nét chì cuối cùng trên bức tranh _“Em điên là việc của em. Mà kiểu điên của em cũng dễ chịu đấy chứ. Ít ra là anh thích nó. Nhỉ ?” Tôi nháy mắt với em.
_“Cảm ơn anh!” Em hôn “Chụt!” một cái vào má tôi nhanh như chớp. Và rồi em nhảy vụt đi như một con chim nhỏ. Chú chim ấy không đẹp, nhưng chợt làm tôi thấy vui đến nao lòng.
Tôi kể với Tuấn về em, Tuấn cũng bật cười khi nghe tôi kể đến đoạn em nói mình điên. Rồi Tuấn cũng vụt trầm ngâm:
_“Thế, tụi mình có điên không nhỉ?”
_“Ai mà biết.” Tôi đùa, _“Có thể cậu cũng điên khi cặp với tớ. Hoặc có thể tớ đã điên khi đi yêu cậu?”
_“Vậy có bao nhiêu người điên cả thảy?” Tuấn cười hỏi và bẹo má tôi.
_“Nhiều lắm…” Tôi cười thật khẽ, _“Mỗi chúng ta, ai cũng có một phần điên…”
* * *
Tôi không biết em điên hay không. Nhưng tôi biết người khác sẽ cho là em điên. Mà chắc là em điên, em điên thật rồi.
“Bốp!!!”
“Mày điên rồi !!! Đồ bệnh hoạn !!!”
Một tiếng chửi rủa vang lên làm tan không khí lạnh lẽo của một ngày lạnh giữa mùa hạ. Em ôm mặt, mắt nhìn trừng trừng vào những người phía trước mặt. Nhiều, nhiều người lắm. Bố em, mẹ em, họ hàng em, họ vây lấy em, chăm chú nhìn em. Tôi tưởng em sẽ khóc (một người bình thường sẽ khóc). Nhưng em cười gằn, em dằn từng tiếng một:
_“Con – không – điên!”
Họ giận dữ nhìn em, họ giơ tay lên định tát em thêm một cái nữa, họ tát. Và em lại chúi người vì cái tát đó. Em gào lên, uất ức:
_“Con không điên! Cháu không điên! Yêu! Yêu một thằng con trai mà là điên à? Thế thì mọi người điên hết rồi! Điên cả rồi!”
_ “Nhốt nó lại!” Người phụ nữ hét lên, và rồi họ – những người tỉnh táo ấy – tóm chặt lấy em, mặc cho em vùng vẫy và la thét, họ đưa em vào một nơi trắng xoá, tôi thoáng đọc được những chữ cái to đậm trước khi mắt mình nhoè đi:
“Khoa thần kinh”.
* * *
_“Nó không điên.” Tôi vừa khóc, vừa bấu chặt lấy vai Tuấn và nói, _“Nó không điên thật mà.”
_“Tớ biết.” Tuấn ôm nhẹ vai tôi, _“Tớ và cậu đều biết điều đó. Nhưng bây giờ việc cần làm không phải là khóc. Cậu có đi thăm nó không ?”
_“Có…” Tôi nấc lên, _“Tớ sẽ đi.”
_”Vậy tớ sẽ đi với cậu.” Tuấn vuốt vuốt tóc tôi, _“Để tránh những người điên.”
* * *
Tôi hỏi thăm thì mới biết, em đã được chuyển về nhà. Tôi tìm đến nhà của em. Con đường ấy gập ghềnh đến nỗi làm tôi phải ôm Tuấn mấy lần mới hết cảm giác khó chịu trong lòng.
Họ nhìn tôi lạnh lùng khi tôi chào họ. Khi biết tôi đến thăm em, họ càng lạnh lùng hơn. Họ đưa chúng tôi vào căn nhà được dựng tạm lên sau vườn. Rồi họ bỏ mặc tôi và Tuấn đứng trơ trọi nơi đó. Tôi nhìn quanh quất, và rồi, tôi thấy em…
_“Nhật!” Tôi gần như gào lên, _“Sao thế này?”
Em mỉm cười yếu ớt với tôi, rồi khẽ rút chân vào trong, em cố giấu, kể cả những tiếng loảng xoảng do hai sợi xích gây nên. Riêng đôi tay thì em không giấu nổi. Tôi ngồ