sân với áp lực, bạn ra sân với những ám ảnh thất bại và bạn phải chiến thắng.
Vào những lúc đội Đức quật ngã đối thủ, tất cả như ở trên thiên đường.
Nhưng chỉ với một trận thua – thua nhà vô địch năm 2006 Italy – bạn rớt xuống địa ngục.
Đêm đó thật khó ngủ, những tuyển thủ trẻ không chợp mắt được. Ban huấn luyện và quản lý đội bóng họp tất cả lại chỉ để biết “tại sao chúng ta thua” và an ủi từng người rằng không ai làm gì sai cả nhưng tất cả bọn họ đã đánh mất mọi thứ một cách bất ngờ nhất.
Trận đó Kehl có ra sân, cậu ấy chỉ ngồi lặng yên và nhìn quản lý khi anh ta nói.
Tối hôm đó cả hai người không ngủ được – bởi vì thất bại đến quá bất ngờ khiến họ chống đỡ nổi.
World Cup không phải một giải đấu thông thường, nó qui tụ những cầu thủ ưu tú nhất của một đất nước để đại diện cho nền bóng đá quốc gia thi đấu trên đấu trường quốc tế. Thể thao là phải có thắng có thua nhưng đối với World Cup, khi bạn thua cuộc là bạn đã mất đi một cơ hội. Có thể sau lần đó, bạn sẽ không được gọi để tham dự sự kiện lớn nhất hành tinh này nữa.
Chính vì vậy cảm giác thua cuộc mới thật nặng nề làm sao.
“Kehl – ngủ chưa ?”
Anh lên tiếng hỏi người bạn thân ở cùng phòng.
Nằm cách nhau chỉ một khoảng cách của cái tủ đầu giường, anh vẫn nghe được tiếng thở lúc lên lúc xuống của cậu ta.
Kehl tung chăn quay người lại nằm đối diện với anh.
“Chưa – thật khó ngủ !”
“Cậu nghĩ bọn Poldi có ngủ được không ?”
Lukas Poldoski (Poldi) là cầu thủ trẻ cùng lứa với một số cầu thủ khác mới được gọi, cậu ta mới chỉ 21t. Poldi là một đứa dễ thương và giàu cảm xúc, nếu anh còn thấy khó ngủ thì Poldi chắc phải trằn trọc cả đêm. Cậu ta đã bước vào khách sạn với bước chân khập khiễng, thật khó có thể tưởng tượng nổi cậu ta có thể chịu đựng thất bại cùng với cái chân đau mà vẫn cười được với người hâm mộ đến cỗ vũ đội bóng dù họ đã bại trận.
Kehl muốn khóc nhưng cậu ấy không hề khóc, ngay cả khi đội trưởng Michael Ballack còn đẫm lệ trên sân thì Kehl vẫn vào phòng thay đồ với bộ mặt khô ráo nhưng thẫn thờ.
Anh biết, cậu ta đã gặm những ngón tay mình và cho đó là món ngon.
Khi về đến khách sạn, cả 2 đã không nói gì với nhau tới tận lúc này. Kehl không trả lời câu trả lời của anh, cậu ta đứng lên ôm gối tiến sát về phía anh và yêu cầu nhích ra.
“Nhưng mà…”
Anh tính nói cái gì đó đại loại như giường nhỏ, một phòng ở 2 người nằm 2 giường thì cái giường nó sẽ nhỏ hơn cái giường đôi một chút.
“Xích qua đi”
Kehl cằn nhằn và anh đành nhích qua một bên.
Cậu ta để gối xuống, chui vào chăn rồi tự nhiên ngủ được ngon lành.
Anh cũng khá quen với việc này, Kehl và anh thường hay ngủ chung 1 giường hồi thi đấu cho CLB. Như thế sẽ tiện và đỡ phiền phức khi chia phòng, khác với một số người không thể nằm chung với đồng đội vì không quen.
Kehl ngủ mất rồi !
Cậu ta quay người đưa cả cái mặt vào mặt anh. Cái gối to choáng cả một mảng không gian lớn khiến anh không thoải mái, anh ngồi dậy, lôi gối qua một bên và kéo cái gối Kehl nằm sát vào để đỡ tốn chỗ. Bị chọc lúc đang ngủ, cậu ta bèo nhèo, giọng nói như chỉ thoát qua mũi làm anh muốn phì cười.
“Cậu làm cái gì vậy, yên đi chứ…”
Và…khò khò…sau khi giật cả cái chăn.
Kehl ngủ nhanh trên cái giường chật chội vì có tới 2 gã đàn ông nằm trên nó, anh nhìn cậu ta chăm chú, cúi người sát xuống nhìn mà cậu ta vẫn không hề tỉnh giấc. Với tay tắt cái đèn ngủ, anh nằm xuống nhưng trằn trọc mãi. Tóc Kehl chạm vào mặt anh, khi đôi mắt đã quen với bóng tối, anh thậm chí còn thấy cả gương mặt nghiêng của cậu ta qua ánh sáng mờ mờ từ mấy cái đèn đường phía ngoài khuôn viên khách sạn hắt vào.
Nắm tay lại, anh phát hiện ra mình đã quên chiếc nhẫn cưới.
Khi thi đấu FIFA cấm mang kim loại trên sân và nhẫn cưới cũng nằm trong số đó.
Chiếc nhẫn có thể cào rách mặt ai đó va chạm với bạn và tất cả các cầu thủ phải tháo nó ra.
Quên đeo lại chiếc nhẫn là một việc rất bình thường nhưng nó khiến anh thấy sợ.
Một cảm giác mơ hồ như quên đi chiếc nhẫn cưới làm anh thấy ghê sợ bản thân, anh thò tay tìm kiếm bàn tay Kehl và nhận thấy cậu ta cũng không mang nó. Có lẽ Kehl còn cất nó ở chiếc tủ đầu giường và anh cũng vậy, anh tự trấn an mình không có vấn đề gì với chiếc nhẫn cưới nhưng vẫn còn cảm thấy khó ngủ.
Và anh suy nghĩ, khi không có chiếc nhẫn cưới trên tay, bạn là một người đàn ông độc thân.
Thật điên rồ.
Đêm đó anh đã để chiếc nhẫn cưới trong hộc tủ đầu giường và không đeo lại nó.
Anh vòng tay qua gáy Kehl để kéo sát cái gối gần hơn.Anh tự nhủ và hôn Kehl – từ mắt, mũi, môi đến cổ.
Anh hôn người đồng đội của mình trong bí mật, nụ hôn đó không phải dành cho một người bạn thân mà xa hơn thế. Bóng đêm che dấu tội lỗi của anh và cũng chôn vùi tất cả để rồi sáng mai thức giấc, mọi thứ qua đi như một cơn mơ.
Kehl vẫn ngủ say như chết, sáng hôm sau chỉ thấy mình nằm thật sát anh và bàn tay họ lồng vào nhau.
Cậu ta ngồi dậy, nhẹ nhàng chui người ra để không đánh động đến người kế bên.
Kehl mở ngăn tủ đầu giường, nhẫn cưới của cậu ta và anh vẫn nằm yên trong đó – cạnh nhau như một đôi. Như mơ hồ hiểu ra chuyện gì, cậu ta cầm lấy nhẫn cưới đeo vội vào tay rồi lấy luôn nhẫn còn lại cố sức lồng