Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:10:06 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:10:06 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Now end Then

vào tay người kia. Bị đánh động, anh không hẹn mà choàng tỉnh, thấy Kehl đang cầm tay mình, anh rụt nó lại rồi mỗi người quay mặt một hướng.
“Tớ dùng nhà tắm trước”Kehl nói rồi bỏ đi trước, như một thói quen cố hữu, anh luôn phải nhường phòng tắm cho cậu ta.
Anh giơ ngón tay lên, chiếc ngẫn cưới bị kẹt ngay khớp xương.
Người đàn ông nhìn chằm chằm nó – chiếc nhẫn không còn vừa vặn với anh nữa, cũng như tình cảm của anh đang chết dần mỗi ngày.

Sau World Cup anh quyết định rời bỏ Borussia Dortmund đến một CLB lớn hơn ở Tây Ban Nha : Real Madrid. Một CLB mà chỉ nghe cái tên hẳn bạn cũng thấy quen thuộc nếu bạn biết chút ít về bóng đá. Anh được CLB ấy mua lại từ CLB cũ, anh ra đi còn Kehl vẫn ở lại.
Ngày chia tay thật lặng im, anh mời cậu ta đi uống bia một bữa và Kehl đã chẳng đả động gì suốt buổi.
Họ đi ăn, đi quán bar tới tận khuya mới về.
Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe, anh cảm thấy không gian chung quanh đang bóp nghẹt anh từng chút một. Ngồi cạnh anh là một người bạn thân, hơn cả thế anh muốn ở cậu ta nhiều hơn một chút nhưng không thể – anh tự cho mình những phút điên loạn nhưng rồi tỉnh lại thấy ghê tởm bản thân mình khủng khiếp.
“Cậu sẽ đi bao lâu ?”
Kehl chợt hỏi, cậu ta nhìn anh chăm chăm.
“Khoảng 2 năm”
“Chúc cậu thành công”
Một lời chúc sáo rỗng, đôi mắt Kehl không nói như vậy, trông giống như giễu cợt hơn.
Người Đức ít khi thành công khi ra ngước ngoài thi đấu, nhưng để được một CLB ngoại mua cũng là thành công lớn. Anh không rõ Kehl muốn gì nhưng cũng không muốn hỏi tại sao. Anh nổ máy để chuẩn bị lái xe nhưng một giọng nói vang lên ngăn lại.
“Dừng lại !”
Anh ngạc nhiên nhìn Kehl.
“Cậu không tính về nhà à ?”
“Dừng lại, tắt máy đi !”
Kehl yêu cầu. Khi động cơ xe hoàn toàn tắt, Kehl rút chìa khóa ra bỏ thẳng vào túi.
“Cậu muốn gì ? Tại sao lúc nào cũng tùy tiện làm theo ý mình không cần biết ai vậy ?”
Anh đột nhiên nổi cáu vì cảm thấy Kehl không tôn trọng mình. Thật sự anh không muốn ngày cuối cùng còn gặp cậu ta lại gây lộn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh là người đàn ông luôn cảm thấy thiếu thốn, bản thân cho quá nhiều nhưng lại không nhận được gì, bây giờ chỉ muốn đi về, tránh xa cậu ta càng xa càng tốt.
“Tùy tiện ?”
Kehl nheo mắt hỏi.
“Đi đi, tớ cá 100% cậu cũng phải về đây sớm thôi”
Thấy anh ngồi yên, cậu ta tiếp tục hỏi.
“Metzelder – chúng ta còn là bạn không ?”
Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu Kehl gọi thẳng như vậy, trước giờ cậu ta chỉ toàn gọi tên hoặc biệt danh nào đó của anh thôi.
“Còn…có bao giờ tôi nói tôi sẽ không chơi với cậu nữa không ? Ra đi đâu có nghĩa là không trở lại !”
Anh mỉm cười. Anh biết chuyện anh sắp rời bỏ CLB sẽ khiến cậu ta hụt hẫng nhưng không ngờ Kehl lại phản ứng tiêu cực như vậy. Hai người đã gắn bó với nhau một thời gian khá dài, một cặp đôi thi đấu đạt hiệu quả cao. Khi anh ra đi bỏ Kehl lại một mình, điều đó giống như một cầu thủ bị mất một cẳng chân và trở nên vô tích sự vậy.
“Cậu chắc chứ ?”
Cậu ta làm anh cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng gật đầu. Kehl ngồi thẳng lại trên cái ghế kế bên anh anh, cả hai tay cậu ta đều đút túi. Đột nhiên cậu ta thở dài, giơ tay trái ra trước mặt anh. Kehl cầm một cái vòng bấm màu vàng, cái mà trước đây cầu thủ nào của CLB Dortmund cũng phải đeo.
“Trả đấy, mang theo mà bấm thời gian”
Hẳn Kehl cũng hi vọng anh sẽ thành công ở Tây Ban Nha, và cái vòng càng bấm ra thì càng tốt nhưng đây không phải điều anh chú ý. Anh chụp lấy tay cậu ta làm cậu ta suýt nhảy dựng.
“Kehl – cậu không đeo nhẫn cưới ?”
Kehl đánh rơi cái vòng bấm khi bị anh chụp tay. Cậu ta nhìn anh một lúc rồi từ từ lấy khỏi túi áo ra một cái nhẫn mà lẽ ra cậu ta phải đeo nó. Nhưng hôm nay Kehl đã không đeo, cậu ta đã đi với anh cả buổi mà không có cái nhẫn.
“Cậu biết không – cậu làm tôi phát điên !”
Anh nói và nhìn chăm chăm vào mặt Kehl, nhăn nhó đầy khó chịu. Cậu ta bỏ lại cái nhẫn vào túi áo rồi ôm chầm lấy anh một cách đầy bất ngờ. Một khoảnh khắc mà cả hai không ai kiềm nén điều họ muốn, cả anh và cậu, họ tự cho mình được tự do trong cái thế giới chỉ có 2 người… đầy tội lỗi…Đây là lần đầu 2 người hôn nhau, cũng là khi cả 2 đều tỉnh táo.
Ngày hôm sau anh ra sân bay đến Madrid, anh chẳng thấy bóng dáng Kehl đâu.
Có lẽ cậu ta đã cho anh tất cả những gì cậu ta có thể rồi.
Anh chào tạm biệt nước Đức trong im lặng, chào tạm biệt quá khứ và những kỉ niệm vui buồn.
Can do a thing with ashes
But throw them to the wind
Though this heart many be in pieces now
You know I’ll buit up again
And I come back stronger
Than I ever did before
Just don’t turn around
When you walk out that door…
Vài năm sau anh quay lại Đức khi không còn được trọng dụng ở Tây Ban Nha. Cái câu “người Đức không thể ra nước ngoài thi đấu” vô tình hữu ý gì lại đánh trúng gáy anh. Những cầu thủ Đức ra nước ngoài thi đấu đa phần đều thất bại, bởi vì không thích nghi được với lối chơi không có tính kỷ luật như ở Đức.
Anh cũng như họ, ra đi là một ngôi sao, quay trở về chỉ còn là cái bóng của chính mình – một sự thất bại ê chề cay đắng. Những ngày tháng vinh quang đã tắt, anh xuống sân bay một mình cùng cái xe đẩy đựng vali lớn. Anh không có ai bên mình, chỉ có sự cô đơn và nỗi buồn. Anh nhìn quanh, mong tìm kiếm một hình hài quen thu
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓