– Mình hẹn đi blowing với donghae rồi xin lỗi cậu – cô bố rối
– Hay em cứ đi với bạn đi lần sau cũng được – anh đi quay đi
– Không được! Em hứa với anh trước mà như thế là mất uy tín. Xin lỗi cậu nhưng mình đã lỡ hứa với donghae oppa rồi – cô vô tư, lúc đó còn quá nhỏ để cô hiểu thế nào là tình cảm
– Cũng được cậu cứ đi đi – không phủ nhận mình đang thất vọng nhưng cậu cũng cố gượng nở một nụ cười. Dù hơi giả tạo cứng cỏi nhưng vẫn để lộ vẻ mặt buồn thĩu của mình
– Mình đi đây. – nụ cười của cô không đơn địu nhưng đã làm tim cậu vừa nhói vừa đau.
– Cậu không hiểu cõi lòng mình, con tim mình đã thao thức vì cậu, rộn ràng vì cậu và cũng đau đớn vì cậu nhưng xem ra mình chỉ là một con cún con chạy theo người chủ vô tâm. Cậu mỉm cười với mình, con tim mình lỗi nhịp hạnh phúc. Một chút quan tâm của cậu khiến mình ngất ngây vì vui sướng hạnh phút. Nhưng hạnh phút mà cậu trao chỉ dừng lại ở một khoảng ngắn ngủi rồi mất dần, những câu nói vô tâm của cậu làm mình lại suy nghĩ, bận tâm về những gì mình đang trao cho cậu liệu có phải quá dư từa đối với cậu. Mình nhiều khi đã muốn từ bỏ nhưng đôi khi ông trời lại thích trêu đùa kẻ si tình như mình. Những tin nhắn hỏi thăm, lo lắng đơn giản lại kéo phặt mình về trạng thái ban đầu, mình không thể buông được thả cũng khó khăn. Mình điên vì cậu và cũng ngu si vì cậu, tâm trạng thấm thóp lo âu liệu cậu ấy có thích mình không hay là chỉ là trống vắng một ai đó đi cùng nên cậu mới hỏi thăm mình rủ mình đi đâu đó đỡ buồn chán.Không dám hỏi cậu nên đành nhìn cậu dễ dàng buông lơi nhìn cậu đi bên người khác một cách thản nhiên.
Bóng người lẻ loi đứng giữa khoảng sân rộng trước muôn vạn vật đang tĩnh lặng dần trôi. Ánh nắng ban chiều tà cũng dần rợm bóng tán cây che bóng mát cũng dừng đung đưa chuyển sang một màu áo khác của bầu trời. Những cơn gió đêm đang dần xuất hiện và chiếc bóng lẻ loi vẫn đứng với một nụ cười gượng chưa thể hòa tan cùng với mâu thuẫn lẫn trộn nơi lý trí và con tim.
. . .
– Cậu đỡ mệt chưa? Có khát không mình đi mua nước nha – cậu mỉm cười nhìn cô
– Cũng hơi, cậu đi mua đi mình ngồi đây đợi. Hôm nay nhiều người đi chợ tết quá cứ tưởng đi sớm là không nhiều người ai ngờ cũng đông đúc trật kín người như vậy.
– Uhm, mình đi mua nước cậu ngồi đây đợi đi – cô ngồi đợi một lúc
– Sica!? Em cũng đi mua đồ tết sao?
– Anh cũng đi mua đồ tết ở đây sao? Thật trùng hợp – cô cười tươi khi gặp được bằng hữu
– Sica nước nè – cô cầm lý và vô tình lãng quên cậu tiếp tục trò chuyện với chàng trai
– Sica mình về thôi còn dọn dẹp nhà nữa – cậu cố nhỏ tiếng nhắc nhở vì đã đứng nhìn hình ãnh thân thiết của cả hai nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng chói chang trên tay còn xách cả đống đồ nặng trịch
– Về chi sớm ngày sao rồi dọn lâu rồi mình chưa gặp siwon oppa để trò chuyện thêm tí – cô hồn nhiên trả lời không nhìn thấy cái cắn môi nhẹ của cậu
– Hay là mình ra quán nước kia nói chuyện đi ở đây nắng nóng quá – anh ta đề nghị
– Hay cậu về trước đi tí siwon oppa chở tớ về – nói rồi cô và anh ta bỏ đi
– Cậu có cần phải vô tư như vậy không? Con tim tớ lúc này đau lắm sica à, mình không thể cứ giả ngơ ngẩn mãi được. Con tim mình không cho phép nỗi đau nào thêm nữa cảm xúc ghanh ghét chua cay cũng đã đủ. Mọi thứ cảm giác của mùi vị tình yêu tớ đã thấu cả. Có cần phải tự tay giết chết con tim mình không. Cứ như ai đó cho tớ một viên kẹo nhưng là viên kẹo cay ngọt. Ngọt trước rồi sau đó cái cay đắng lại bao trọn vị giác quanh miệng, cuối cùng tan dần dần rồi vẫn chỉ còn mãi vị đắng với chút hương ngọt. Vừa thèm muốn một viên nữa vừa sợ cảm giác đắng buốt nơi đầu lưỡi.
Vẫn bóng dáng lẻ loi đơn độc lê bước rời khỏi nơi đông vui của chợ tết để đến ngồi chờ chuyến xe bus vắng hoe lát đát bóng người nơi đường phố rộng. Cảm giác hụt hẫng gì đã nhiều lần xảy đến nhưng sao không thể quen dần mà ngày qua ngày lại cảm giác thốn nhói mà thôi. Đôi mắt long lanh rồi một nụ cười nhạt, cố chịu đựng đến khi nào vậy? Con người ai cũng có giới hạn của bản thân nhưng sao trong cậu không thể có được giới hạn của sự chịu đựng đó. Cậu bùng nổ được gì? Cậu có quyền gì để lấy cái giới hạn tức giận kìm nén đó xã xối vào cô.
Nói thật ra cậu không có quyền gì cả, cậu chỉ có quyền mỉm cười khi cô vui và lặng lẽ cho cô tượng vào khi mệt mỏi. Chứ thật ra cậu đã làm gì được cho cô? Chưa bao giờ cả, vậy thì cậu có quyền gì cấm cô đi với người ta. Nói ra chỉ làm cậu thấy mình thật đáng để thương hại, một con cún nhỏ nho giữa dòng đời nghiệt ngã và gập ngềnh khó có thể cân bằng. Chỉ cần một chút hơi ấm người ta xà vào ấp ủ thì cún con đã ngoe nguẩy đuôi sủa inh ỏi