. Vậy thì sao phải đòi hỏi gì? Thương hại chỉ dừng ở đó là đủ, không ai có thể đem một con cún lạc đường về nhà nuôi dưỡng khi họ không yêu thương. Chỉ là thương hại cho số phận nhỏ bé của chú cún lạc mẹ mà thôi. Chiếc xe dừng lại cậu bước xuống với đôi mắt ướt đỏ hoe, cố nở nụ cười tươi nhất lấy hết mọi tin thần vui vẻ trước đó để che đậy nỗi đau lòng của mình.
. . .
– Dạo này sao cậu ít nói vậy? Rủ đi chơi đâu cũng không đi bị gì à? – cô nhìn cậu dò xét
– Không có gì mình cảm thấy ồn áo quá phiền đến mọi người trong nhà, đi chơi nhiều rồi không phụ giúp bác trong nhà nên mình thấy ngại. Ở nhờ nhà mà – cậu mỉm cười, nụ cười trấn an
– Sao cậu lại nói như thế? – cô tức giận quát to làm cả nhà tập trung về phía cả hai
– Cậu làm gì mà quát to thế? Có gì lạ đâu – cậu bối rối cười trừ với cả nhà rồi ai nấy tiếp tục làm việc riêng của mỗi người
– Cậu dạo này sao thế? Sao cứ khách sáo với mình như vậy? Bộ mình làm gì khiến cậu không thoải mái sao? – cô khó chịu gặng hỏi
– Không có gì, mình vẫn vậy mà? Thôi mình lên học bài năm nay phải nắm vẫn kiến thức để năm sau còn ôn thi lên đại học nữa – cậu né trách vội tìm cớ tránh né
– Cậu đứng lại đó nói mình nghe xem – cô khá là tức giận khi nhìn cậu cứ lãng tránh cô như một người xa lạ cố níu lấy khuỷa tay cậu
– Mình không sao, mình cần ôn bài để mai kiểm tra. Mình đi đây mà mai tiffany unnie về mình sẽ ở về nhà – cậu gỡ tay cô đẩy nhẹ khỏi mình rồi đi lên lầu
– Thật ra cậu đang làm sao vậy? Mình đã làm gì sai sao? Dạo này cậu khác quá, không còn là yoong hay cười nữa chỉ né tránh mình và từ chối mình mọi việc. Không còn là yoong luôn dang tay bảo bọc mình khi mình mệt mỏi, không còn là một người luôn đi theo mình như một cái bóng. Giờ đây yoong đã trở thành người xa lạ mà mình không biết được khi nào vui khi nào buồn, không là người đầu tiên cho mình dựa vào, không ai đi cạnh mình lúc tan trường. Điều đó làm mình khó chịu, bức rứt. Yoong giờ đây có thể thả tay mình bất cứ khi nào không thích, cậu như người khác đang đội lớp da của yoong. Cậu hãy trả lại yoong cho tôi, một yoong vui vẻ của tôi giờ đây là một con người nghiêm nghị ít đi nụ cười kiệm đi lời nói với tôi.
Mất đi một người bạn đã là tổn thất khiến ta hối tiếc nhưng mất đi một người bạn thân từ nhỏ còn hơn là mất đi vật chất, đến lúc đó ta mới nhận ra rằng người bạn thân đã từng yêu thương chăm sóc cho mình rất quý giá, nó đáng để trân trọng hơn là vô tâm mặc kệ. Bạn thân mà mất đi nó khiến ta hối tiếc mãi nhưng một người quan tâm chăm sóc vượt hơn từ bạn thân đó thì phải làm sao? Những gì đã quá quen thuộc với mình, con đường thường đi qua, một vài cái cây quen thuộc tự dưng hôm nào đó biến mất hay bắt buộc phải rẽ sang hướng khác ta cảm thấy hơn trống vắng thiếu hụt gì đó. Chỉ là đồ vật thường thôi ta cũng thấy tiếc nuối còn đây là cảm một con tim luôn tự nguyện dâng trọn cho ta tự nhiên lại dần xa cách đó chẳng phải là tốn thất quá lớn mà mình lựa chọn sao? Những gì gọi là quý giá không bao được trân trọng từ giây phút đầu nó xuất hiện để một mai nó mất dần và nhạt đi thì ta mới kịp nhận ra và lôi kéo nó về mọi cách có thể nhưng xem ra muộn màng là bài học mà con người ta không bao giờ hiểu được thì phải?
.
.
.
.
– Mình đi học thôi yoong – cô kéo kéo cậu ngồi dậy
– Hôm nay mình không có tiết sao lại đi học – cậu vẫn còn ngáy ngủ nữa ngồi nửa nằm
– Hôm nay đi học với mình đi không mình nghỉ học đó cái môn hôm nay chán chết đi được – than thở
– Mình đi giúp ít được gì sao?
– Có, cậu đi mình thấy môn đó không chán, đi mà – nũng nịu
– Nhưng mình bận lắm, phải ngủ để tối thức làm bài tập nộp cho thầy – cậu từ chối
– Mình đã làm gì sai mà cậu lại đối xử như thế với mình? Cậu nói đi đã 3 năm nay cậu cư xư như là người khác, nó làm mình tổn thương, đôi lúc như cậu bóp chết đi tim tớ. Nói đi yoong~ tớ đã làm gì sai để đáng bị thế? Tớ mệt mỏi vì luôn nhận lấy nụ cười gượng ngịu đó từ cậu. Hãy cho tớ một cơ hội để giữ lấy cậu như trước được không? Tớ không thể chịu đựng được người bạn thân lâu nay của mình giờ đây quá đổi xa lạ như thế. Tớ đã phạm phải tội gì sao? – nước mắt cô tuông từng giọt ngày càng nhiều khôn ngớt, đôi môi đỏ xin bị kìm chặt run run rách toẹt đến bật máu
– Cậu đừng khóc, cậu không có lỗi gì chỉ tại tớ như thế, chỉ tại tớ nhỏ nhen, tớ chỉ thấy mình quá tự ti, tớ chỉ nghĩ rằng cậu chỉ hợp chơi với mấy cô nàng con nhà giàu khác, tớ chỉ đang làm phiền cậu mà thôi. – đôi tay cậu run rẩy chạm vào má cô từng ngón từng ngón vội lau đi hàng nước mắt nằm dọc trên má cô
– Không đâu, không phải thế mà là…
– Đừng nói nữa, mình biết cậu định nói gì mình hiểu những gì cậu chịu đựng. Mình xin lỗi giờ thì huề nhé – mỉm cười, nụ cười tươi nhất mang đến cho cô cảm giác nhẹ lòng như vất đi hàng tá đá khỏi lưng.
– Đừng khóc nữa mình biết rồi, mình sẽ không thế đâu – vẫn còn tiếng thút thít của cô sẽ vẫn còn tiếng dỗ dành của cô
Muốn dứt khoác nhưng sao khó quá, nỗi niềm đau thương giờ đây không bằng những giọt nước mắt mà cô đã bỏ ra