g mưa át đi tiếng mình …
– Để tay vào áo khóac đi.
Ko hiểu Sa đang muốn nói gì … Hân Đồng vẫn ngồi trên yên sau, 2 tay vòng ôm người và run lên … Bỗng cô thấy 1 cánh tay đang kéo tay mình lên phía trước … cô la lên …
– Ơ! Làm gì vậy?
– Để tay cô vào áo khóac của tôi, muốn chết cóng hả?
Hân Đồng nhìn lại thì cả người mình đang dựa vào lưng người đó, 1 tay thì đã vòng qua chiếc áo khóac …
– Còn tay kia đâu? Lấy tay này kéo nữa là ko có tay cầm ga, té áh.
HD thóang ngại ngùng …
Mưa vẫn rào rào bên tai … quất vào mặt lạnh buốt … Sa vẫn chăm chú vào tay lái vì chỉ 1 chút sơ ý là sẽ tông vào bất cứ vật gì đột nhiên xuất hiện trước mặt … nhất là giữa làn mưa trắng xóa như thế này …
Hơi ấm chợt tỏa ra từ phía sau … 2 cánh tay của HD bây giờ đã vòng qua chiếc áo khóac … đặt ngang eo … và đầu thì núp trên vai Sa để tránh những hạt mưa quất rát vào mặt ……
Sao mưa lạnh như thế mà trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp như vậy??
Có ai hiểu ko?? Còn Sa … Sa ko hiểu?!Chiếc moto phóng nhanh như bay xuyên qua những làn mưa đang xối xả trút xuống … mặc dù chủ nhân của nó bị cận và vẫn đang tủm tỉm cười … có vẻ ko tập trung lắm vào việc nếu lỡ có vật gì xuất hiện phía đầu xe! …
HD ngồi phía sau trông như đang lo sợ … Mỗi khi chiếc xe ôm cua gắt 1 tý, cô lại nhắm mắt dúi đầu sát vào vai và … 2 tay thì siết chặt vạt áo sơmi của Sa …
– Mình đang đi đâu vậy?
Giữa tiếng mưa ào ào như trút nước, HD chỉ còn cách kề miệng vào sát lỗ tai Sa để hỏi …
– Đến nhà tôi! Vì …
Theo phản xạ, Sa quay xuống trả lời và vô tình … khỏang cách lại gần quá mức có thể … làm môi của HD … khẽ chạm vào tai Sa …
Cảm thấy mặt mình nóng bừng, lồng ngực đập mạnh, Sa vội quay lên …
– Xin lỗi … Vì … vì tui chưa kịp hỏi nhà bạn … mưa lại lớn như vậy nên mình về nhà tui trước rồi bớt mưa tui sẽ chở bạn về sau, được ko?
– Ừm …
Hình như ko chỉ mình Sa … mà cả HD cũng đang xấu hổ đến đỏ cả mặt …
Sau sự cố vừa rồi … chủ nhân của chiếc xe … càng mất tập trung hơn … phóng cũng nhanh hơn …
Mưa vẫn ko ngớt táp mạnh từng hạt lạnh buốt vào mặt 2 người! …
Khi nhận ra eo mình nhói lên bởi 2 bàn tay của ngừơi ngồi phía sau siết mạnh … vì sợ … thì Sa đã chủ động chạy chậm lại, tuy vẫn còn tủm tỉm cười nhưng bây giờ thì có vẻ như đã tập trung lại …
Sa cũng cảm thấy lạ …
:: Có chở bà Niki 1 lần, bả cũng la bai bải vì mình chạy ẩu, mà mình có thấy gì đâu. Còn cảm giác bây giờ … là lo lắng àh??… Lạ ghê ta …::
————————-
– Két! … Két! …
Tiếng bánh xe rít lên, lết 1 đọan vì thắng gấp, Sa bước nhanh xuống rồi quay sang giọng gấp gáp …
– Ngồi đây chờ xí nhé, tui gọi cửa.
Liền sau đó Sa lột nón mình và đội lên đầu HD …
– Đội đỡ trong khi chờ nhen.
Hai phút sau, giữa làn mưa trắng xóa, 1 người phụ nữ cầm dù từ trong ngôi nhà to tòan màu trắng, đang chạy ra mở cổng …
– Trời ơi! Sao tiểu thư ko báo về để tôi nói tài xế lên đón. Mau mau vào nhà đi, ướt hết cả rồi.
– Chị đưa dù cho bạn kia trước đi, em dắt xe vào đã.
– Tiểu thư để xe cho thằng Thân ra dẫn vào. Cô nhanh vào thay quần áo. Mưa đầu mùa sẽ bệnh đấy.
– Ưm.
Nói rồi Sa nhanh chóng cầm dù, tay còn lại … nắm lấy tay HD kéo nhanh vào nhà!…
———————++++||++++———————
Trên bàn, những chiếc dĩa thức ăn bốc khói nghi ngút như muốn réo gọi bao tử của con người tham ăn bất chấp đầu tóc rối bù, đang chạy bình bịch từ trên lầu xuống …
– Ăn cơm, ăn cơm … áh áh áh! Tòan món ngon ko ta ơi!
– Sao tiểu thư ko chải lại đầu, cả áo nữa, cái nút trên cùng bung ra kìa.
– Kệ nó! Ko sao đâu, mà em nói chị kiu em là Sa đc rồi, kiu tiểu thư em ngứa người ghê.
Cô hầu gái tên Dung bật cười …
– Ưm, nhưng chỉ kêu Sa những lúc ko có ai thôi nhé. Lỡ như ông bà chủ nghe được thì ko hay.
– Ba mẹ em thật đúng là quá cổ hủ. Ôi! Cái này ngon quá.
Sa vừa nói vừa lấy tay bốc vào dĩa thức ăn trông có vẻ hấp dẫn nhất trên bàn …
– Này, sao tiểu thư … àh em dùng tay bốc, có đũa kìa, thật hư quá! Mà em ko chờ bạn xuống ăn chung àh?
– Ờh ha, quên mất. Àh lúc nãy chị có đưa bộ váy lên phòng em cho cô ấy thay chưa? Sao tắm gì lâu dữ hen.
– Ưm, chị đưa rồi, mà em có váy àh? Đồ của em chỉ tòan là quần từ short đến dài thôi mà. Chị chưa bao giờ thấy cái váy nào cả.
– Của Joey mua cho em chứ ai. Đã nói là ko thích mà cứ mua, may sao hôm nay có người mặc dùm rồi, haha…
Tiếng bước chân đột ngột làm gián đọan tiếng nói ríu rít của Sa.
Sa quay qua và chợt sững người …
Từ trên lầu, Hân Đồng trong chiếc váy 2 dây trắng ngang gối, đang nhẹ nhàng bước xuống bậc thang bằng pha lê …
Từng lọn tóc ướt theo mỗi bước chân cứ hất nhẹ rồi rũ ngang mặt cô ấy …
Với góc nhìn của Sa, cộng thêm bức tường bằng kiếng trong, đang phản chiếu cơn mưa trắng xóa bên ngòai làm nền … Trông Hân Đồng cứ như một thiên thần với những bước đi thanh tao, thướt tha … Mang một vẻ đẹp ko gì cưỡng lại được! …
– Sa! … Sa! … đôi đũa! …
Sa giật mình, nhìn lại đôi đũa vừa cầm lên tay bây giờ chỉ còn 1 chiếc, chiếc còn lại thì đang nằm chỏng chơ trên sàn … Sa ngượng ngùng …
– Bộ … bộ váy … đẹp. Đủ người rồi, ăn … ăn cơm thôi. [trong đầu thì đang nghĩ – Ôi! … cô ấy đẹp đến ko còn từ nào để diễn t