Ơ! … Àh! … Hôm nay … trời đẹp nhỉ? … Bạn … còn đau ko? Àh! Bạn lên tầng trên xài wc nhé vì ở đây … cô lao công vừa lau … nên còn dơ lắm. Mình vừa vào nhưng nước tung tóe hết trong đó đấy … Àh! … mình rửa tay rồi mới kéo bạn dậy …đừng lo, sạch lắm áh! …
Biết mình vừa nói 1 câu hết sức vô duyên và ko đâu vào đâu … nhưng cái miệng bây giờ hình như ko còn là của Sa nữa …
Cô bé kia nhìn Sa … ko cười và nhẹ nhàng đáp …
– Ko có gì! Mình ko sao.
Ôi! … Đó hình như là cái giọng ngọt ngào và du dương nhất mà Sa từng nghe được. Nhưng ngược với những gì đã nói … thấy cô ấy có vẻ hơi xấu hổ vì quần áo bị nước từ cây lau nhà bắn đầy lên … Và trông cô cũng thuộc túyp con gái … kiêu sa, lạnh lùng … nên Sa ko còn biết làm gì khác ngòai việc …
– Vậy hả? Àh … vậy mình đi. Bye!
Quay người nhanh như 1 cái máy, Sa lủi nhanh hết mức có thể và co giò chạy mất dạng lên cầu thang …
– Êh, êh … còn giày và túi xách nè! Quái, chạy gì mà nhanh còn hơn ma rượt zậy.
Niki vừa làu bàu trong miệng vừa nhặt giày và túi xách của Sa lên và quay sang cười nhẹ với cô bé kia …
– Bạn có đau chỗ nào ko? Cho mình xin lỗi lần nữa thay mặt bạn kia hén.
– Ưm ko có gì.
– Bạn chạy như ma rượt hồi nãy là Trác Nghiên, kêu là Sa cũng được. Còn mình là Niki, 2 đứa học tầng trên, 06Y2K. Bạn học dãy này hả? Cho mình biết tên được ko?
Trước 1 lọat câu như súng liên thanh của Niki, cô ấy chỉ đáp gọn 1 câu …
– …Chung Hân Đồng.
– … um … um … Chung Hân Đồng … Sao nghe quen quen …
– Ko có gì thì mình đi nhé.
– Hả?! Àh … àh chào bạn! Đi cẩn thận!!
Đứng cầm đôi giày vẫy vẫy theo đến khi Hân Đồng đi khuất trên cầu thang … Niki sốc balô lại vừa đi vừa lầm bầm …
– Dám bắt tui lụm giày cho hả, đồ … Củi mục …
——————-++++||++++———————
– Chung Hân Đồng?? Là ai??
Sa trông có vẻ uể ỏai quay sang Niki khi cả 2 đang cùng ra bãi đậu xe …
– Nhỏ lúc sáng đó! Nghe đâu đám con trai bầu bé đó là người đẹp … nhì trong trường áh, thua mỗi tui thôi.
– Bà chưa tỉnh hả? Dạo này người ta cũng mơ lúc thức được àh? Mốt mới àh nghen.
– Àh được … đồ … mê gái đẹp bỏ bạn.
– Mệt rồi, đừng nhắc nữa. Nhắc đến chỉ ước gì lúc đó có cái lỗ cho tui chui xuống …
Đứng kế bên cười *** nẻ, Niki nhìn lại thì Sa đã bước nhanh hơn bỏ mình 1 khỏang xa rồi … nên bèn chạy theo và túm lấy vạt áo khóac của Sa …
– Nè nè, quên chưa nói. Bà Fok dặn lớp báo nhóc biết là do vụ đại náo nhà vệ sinh lúc sáng nên nhóc được tặng … 1 tuần dọn vệ sinh liên tiếp đóa. Sướng luôn, chúc mừng nghen! Hehe
– Gì?? Kêu hồi nào sao tui ko biết?
– Lúc nhóc lủi xuống dãy dưới kiếm bạn hoa khôi đóa.
– Kiếm giày chứ hoa gì ở đây.
– Ko cần biết! Muốn giúp ko?
Mặt có vẻ lém lém gian gian, Niki cười nhẹ nhàng … còn Sa nhíu mày nghi ngờ …
– Giúp gì? Lần nào mà chẳng có điều kiện đi kèm. Nói luôn đi cho gọn.
– Híhí, quả ko hổ danh Củi mục. Điều kiện là lấy môtô của nhóc qua chở tui đi học … đúng 1 tuần. Ok?
– Ok! Đúng giờ tui đến, trễ 1 phút … Ở nhà!
– Quyết định vậy đi! Tui ra xe trước nha. Chạy cẩn thận áh.
Trông có vẻ vui mừng … Niki tung tăng ra chỗ chiếc Limo màu đen sáng bóng đang chờ sẵn, ko quên ngồi trên xe vẫy tay chào Sa …
– Phiền thiệt! Sao nhỏ này cứ nhất định kiu mình chở zậy.
Bỗng tiếng chuông điện thọai reo vang …
– Alo!
– Gì?? Sao lần nào cũng rủ nhau đi hết vậy … Em ăn 1 mình nữa hả?
– Chị lo xa wá, em chỉ đi học thì nguy hiểm làm sao được!
– Khoan khoan, Joey. Còn chiều thì sao?…
Sa nhìn điện thọai ngán ngẩm … thở dài rồi leo lên xe, đội lên đầu chiếc nón kết trắng quen thuộc … Đang chuẩn bị nổ máy thì trời đang đẹp như thế, bỗng đổ mưa ào ào xuống …
– Đúng là như nhỏ Niki nói, gặp pà Fok là xem như cả tùân tới mình hết dám ra đường …
Sa phóng xe nhanh ra khỏi cổng … Bỗng dưới mái hiên chờ xe bus bên kia đường, trong làn mưa trắng xóa … Sa trông thấy 1 cô gái đang lạnh run đứng chờ … Bèn phóng nhanh xe qua … giữa cơn mưa lạnh buốt đang táp vào mặt … Sa chỉ kịp vuốt mặt rồi nói …
– Bạn gì ơi! Lên xe đi, hôm nay trường ra trễ nên phải 1h nữa mới có chuyến xe khác đi ngang
Thấy có vẻ cô gái kia hơi e ngại … Sa liền nói thêm …
– Nhìn kĩ mặt tui nè, tui là con nhà lành đàng hòang, hôg bắt cóc bạn đâu, nhanh lên đi. Lạnh quá nè trời ơi!
Mưa vẫn táp mạnh vào mặt … Sa lại cận nên mọi thứ trước mắt đều nhòe đi … Ko trông thấy cả người đối diện …
Sa vừa nói xong thì cuối cùng cô gái kia cũng tiến đến chỗ Sa, vịn vai rồi leo lên xe…
– Cám ơn.
Tiếng mưa rào rào nhưng Sa vẫn nhận ra giọng nói ngọt ngào đang vang lên bên tai mình là của ai …
Rồ lên 1 tiếng, chiếc moto phóng vụt đi trong mưa … Trong lòng Sa cảm nhận được … cảm giác lúc này thật lạ lẫm …
:: Thì ra cũng ko xui như mình nghĩ ::
Rồi nhỏen cười … lâu lâu lại quay người xuống … liếc nhìn cô bé mắt to … lúc này đây đang run lên vì lạnh …
Ngay cả Sa đang mặc áo khóac mà vẫn thấy buốt cả da … huống chi cô bé kia chỉ có 1lớp áo mỏng … Sa la lên vì sợ tiến