xa nhà phải biết giữ gìn sức khỏe
Chị cầm lấy và cảm ơn cha. Lần đầu tiên em nghe giọng nói chị nhẹ nhàng như vậy . Mẹ ôm chị thật chặt như sợ chị bay đi mất
-Con phải nhớ là gọi về cho mẹ thường xuyên. Vài tuần là phải về thăm mẹ biết không?
Chị gật đầu rồi bước ra xe. Chị nhìn em chần chừ rồi cho xe chạy đi. Em đi vào phòng mình đóng cửa lại . Trái tim của đứa trẻ 15 tuổi đã biết yêu.
Nhưng nó lại bị tổn thương vì tình yêu của nó không được đáp lại . Đã ở với nhau mấy năm rồi nhưng chị chưa bao giờ dành tình cảm đặc biệt gì cho em hết . Chị chưa bao giờ nói nhiều với em và cũng không muốn biết cuộc sống em như thế nào . Chị và em cách nhau bởi bức tường nhưng sao em lại thấy nó xa đến như vậy .
Lâu lâu chị về nhà thăm mẹ, nhưng em trốn chị . Chỉ còn cách đó em mới có thể bảo vệ trái tim yếu đuối của em. Cứ như thế ba năm trôi qua em và chị chỉ gặp nhau vài lần, nói vài câu rồi như người xa lạ, cả hai lại về với cuộc sống vốn có của mình . Có một điều trái tim ngốc nghếch này không hề quên chị .
Mẹ bắt em phải đi học trường của chị mặc dầu em không muốn . Mẹ nói rằng mẹ muốn hai chị em chăm sóc cho nhau. VÌ không muốn để mắt mẹ có thêm nổi buồn nên em đã đồng ý . Trước khi em đi, cha đã nói chuyện với em thật nhiều . Ông nói rằng lúc mới đem chị về ông cũng không thích lắm vì có thể chị sẽ làm xóa trọn cuộc sống của gia đình em. Ông cũng giận mẹ vì đã dấu ông nhiều thứ, nhưng ông không hối hận việc đem chị về và chăm sóc cho chị . Ông nói rằng đến khi cần thiết thì mẹ sẽ kể cho em và chị nghe. Ông chỉ hy vọng em và chị sẽ chăm sóc cho nhau khi cả hai phải xa gia đình . Sau đêm đó, em đã hiểu cha nhiều hơn và cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời vẫn còn cha mẹ
*******
Em ỡ với chị hơn một tháng rồi nhưng chỉ gặp được chị vài ba lần . Ỡ trường học em nghe người ta nói về chị rất nhiều nhưng em im lặng . Em chọn cách im lặng vì không phải em sợ điều gì nhưng vì em thật sự chẳng biết chút gì về chị cả và người ta cũng không hề biết em và chị quen nhau. Em cảm thấy tất cả lời nói của họ không quan trọng vì em biết chị như thế nào là đủ rồi . Tốt hay xấu cũng không phải do người khác có thể nói là nó sẽ là như vậy . Tốt hay xấu chỉ người đó mới hiểu được họ mà thôi.
Hôm nay cũng như thường lệ, học xong em đến chổ làm . Em làm trong một tiệm bánh ngọt cũng khá xa trường nhưng lại gần nhà . Bà chủ ỡ đây tốt bụng mà lại vui tính nên em cũng thấy thoải mái . Đã vậy có vài chị làm chung cũng rất dể thương. Em không dám nói cho ba mẹ biết mình đi làm thêm vì sợ ba mẹ lo lắng . Em cảm thấy có nhiều thời gian quá nhưng không có gì làm đành đi tìm cái gì đó để kiếm thêm ít tiền để dành .
Đang nghĩ mong lung thì Thiên Hằng vỗ nhẹ vào vai em
-Nè, khách vào kìa cô nương. Suốt ngày mơ với mộng anh nào không à
Em giật mình nhìn ra cữa nhưng không thấy ai hết . Em bĩu môi nhìn Thiên Hằng cười . Thấy vậy chị Trâm Vy nói với Thiên Hằng
-Suốt ngày chọc em ấy, em rãnh ghê. Xuống dưới coi trang trí cái bánh kem giùm chị đi
Thiên Hằng nhéo nhẹ lên má em rồi chạy đi. Trâm Vy xoa má em
-Đau lắm không?
Em lắc đầu . Trâm Vy mỉm cười, em nhìn thấy được ánh mắt chị ấy nhìn em một cách khác lạ . Lúc ấy Trâm Vy đang định nói gì thì có khách đi vào . Em quay lại và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị và bạn chị . Em thoáng thấy một chút ngạc nhiên trong mắt chị nhưng rồi lại thoáng qua mau. Chị làm như không quen biết em là ai nên em cũng không nói gì . Trâm Vy quay sang nói với em
-Để chị tiếp khách được rồi . Em vào trong chuẩn bị đồ ăn đi
Em bỏ đi vào trong nhưng không khỏi thở dài . Em nhìn thấy nụ cười chị dành cho bạn của chị và thầm nghĩ nếu chị cũng dành nụ cười thân thiện đó cho em và ba mẹ thì thật hạnh phúc biết bao. Trâm Vy đi lại bên cạnh em
-Hai ly cam vắt và hai cái bánh dâu.
Em đi lại làm nước nhưng vô ý xém làm rớt chiếc ly. Trâm Vy đi lại dành lấy
-Em không sao chứ ?
Em lắc đầu nhưng em biết Trâm Vy không tin. Nhẹ nhàng, Trâm Vy nói với em
-Thôi để cho chị, em ra coi khách còn cần gì nữa không?
Em giật cái ly lại từ trong tay Trâm Vy
-Em làm được rồi . Làm xong cho em về sớm nhé . Hôm nay em không khỏe
Trâm Vy nhìn em rồi không nói gì nữa . Đợi Trâm Vy đi rồi em mới thở ra. Thiên Hằng đi đến giúp em lấy hai cái bánh rồi đem lên. Em rửa tay chuẩn bị ra về thì Thiên Hằng nói
-Khách vào đông quá . Em có ỡ lại giúp được không?
Em chần chừ một lúc rồi gật đầu . Đi lên trên thì em thấy chỉ có mình Trâm Vy chào đón khách nên đi lại lấy vài tờ thực đơn đưa cho khách . Em không nhìn chị nhưng dường như em có cảm giác chị đang nhìn em. Em không muốn vì chị mà công việc bị xáo trộn nên chỉ chú tâm đến công việc của mình .
Em về đến nhà thì cũng đã 10 giờ hơn rồi . Một ngày thật mệt mỏi và em chỉ muốn ngủ thôi. Vừa bước vào nhà em không khỏi hoảng hốt khi vừa bật đèn lên thì thấy chị đang ngồi ỡ ghế sofa. Thấy em, chị hỏi
-Tại sao lại đi làm ? Không đủ tiền sài à ?
Đây là lần đầu tiên chị nói nhiều với em như vậy từ khi em lên đây ỡ với chị . Em không biết chị đang quan tâm em hay chị đang sợ người ta biết em là em chị và sẽ làm chị xấu hổ . Em nhếch môi nói
-Không ai biết em và chị quen nhau đâu nên chị đừng lo
Em đi vào phòng ngủ của mình lấy ít quần áo rồi đi vào phòng tắm . Ngâm mình trong nước em cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi tắm x