ong em bước ra thì thấy chị đang ngồi trên bàn học của em. Em nhíu mày hỏi
-Chị muốn gì ?
Chị nhìn em nhún vai
-Không gì cả . Đừng làm ỡ đó nữa
Chị đứng dậy bỏ đi nhưng em hỏi gọi ngược lại
-Khoang đã . Vì sao em phải nghĩ làm ỡ đó
Chị lấy ta kéo tóc em qua một bên và dường như chính chị cũng ngạc nhiên với hành động của mình khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của em nên chị rụt tay về . Chị bước đi thật nhanh chỉ để lại một câu
-Vì chị không thích
Em chỉ biết lắc đầu không hiểu chị là người như thế nào . Đêm đó em ngủ mà đầu óc cứ nghĩ đến câu chị nói . Em không biết em làm việc thì có liên quan gì đến chị mà chị lại không thích . Em ôm chặt gối và thiếp đi lúc nào không hay.
Vì hôm nay là ngày nghĩ nên em cho phép mình ngủ nướng đợi Trâm Vy đến đón em đi ăn bún bò huế của cô Phước . Nghe nói ỡ đó bán bún rất ngon nhưng chưa lần nào em đi nên Trâm Vy hứa sẽ đưa em đi. Đang vẫn còn say giấc thì có người mỡ cửa phòng em
-Thức dậy đi
Em giật mình khi nghe giọng nói chị . Em trùm mền qua đầu không trả lời . Chị đi lại giật mền ra khỏi người em
-Dậy đi ăn với chị
Em bực mình gắt
-Chị muốn gì đây? Mấy năm nay chị có bao giờ quan tâm đến em? Có bao giờ nói chuyện nhiều với em. Sao hôm nay lại tốt vậy
Chị nhìn em. Ánh mắt trở nên lạnh hơn thời tiết mùa đông nữa . Chị quay người bỏ đi không nói lời nào . Em định chạy theo nhưng thấy không cần thiết nên thôi.
Đến trưa, Trâm Vy qua đón em. Đội nón an toàn cho em rồi Trâm Vy mới cho xe chạy đi. Em thích ỡ bên Trâm Vy vì Trâm Vy cưng chiều em. Trâm Vy luôn dành sự dịu dàng cho em mà chị chưa từng dành cho em. Nhưng hơn hết, Trâm Vy luôn coi sự hiện diện của em là quan trọng, còn chị thì không.
Trâm Vy đưa em đi ăn rồi đưa em đi chơi đến khuya mới về . Trước khi vào nhà, Trâm Vy đưa hết quà cho em rồi nói
-Mai chị qua đón em đi học
Em gật đầu cảm ơn Trâm Vy rồi đi vào nhà . Chị đang nằm xem TV. Thấy em chị cũng chẳng quan tâm nên cứ dán mắt vào cái TV. Em để món quà nhỏ xuống bàn rồi nói
-Tặng chị . Xin lỗi vì lúc sáng
Nói xong em đi vào trong. Em không biết chị có chấp nhận món quà đó không nhưng em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn vì đã nói ra được câu xin lỗi và hy vọng rằng mối quan hệ giữa em và chị sẽ khá hơn. Nữa đêm em đang ngủ thì chị đi vào, ôm em thật chặt vào lòng . Chị hôn vào trán em, lên mắt rồi hôn thật sâu vào môi em. Lúc đó em nghe tim mình đập thật nhanh và em biết nó đang dành cho ai.
-Ngủ đi em
Em mỉm cười rồi cùng chị đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi sáng hôm sau, chị lại lạnh lùng với em như chuyện tối qua chưa từng xảy ra và nó chỉ nằm trong mơ của em. Chị ít ỡ nhà hơn . Khoảng cách đã xa nay lại xa hơn nữa và em bỏ cuộc
*****
Em ỡ với chị đã hơn một năm. Mối quan hệ của em và chị cũng chỉ dừng lại ỡ nơi đó . Em vẫn không nghe lời chị và vẫn còn làm việc ỡ quán bánh gần nhà . Em giờ cũng hiểu được tình cảm của Trâm Vy dành cho em nhưng em chưa có câu trả lời nhất định . Em muốn tim mình thật sự chỉ dành cho Trâm Vy thì em mới có thể đồng ý để Trâm Vy làm người yêu của em.
Chị cũng thường xuyên đến quán bánh nơi em làm . Lúc chị đi một mình, lúc chị đi với cô ấy . Thiên Hằng nói với em cô ấy là cô giáo của một trường khác . Em chỉ nghe và mỉm cười nhưng không nói gì . Mọi người bàn tán về chị nhưng họ không biết em và chị đang ỡ chung nhà vì chúng ta như hai người không quen biết . Đôi lúc em nghĩ nếu không phải ba mẹ đem chị về nuôi thì chúng ta thật sự có phải như hai kẻ xa lạ ?
Em đang chùi cái bàn gần cửa sổ thì chị đi vào với cô ấy . Em mỉm cười chào cả hai rồi nhìn Trâm Vy. Trâm Vy đi lại hỏi chị và cô ấy muốn dùng gì còn em đi vào trong. Trâm Vy không biết vì sao em không bao giờ tiếp chị nhưng khi Trâm Vy hỏi em chỉ trả lời rằng em không thích và Trâm Vy không nói nữa . Khi em đang đem bánh lên, vô tình xém ngã thì em thấy chị đứng dậy trên mặt đầy lo lắng nhưng khi Trâm Vy đi lại đỡ em thì chị ngồi xuống . Bỏ bánh lên bàn, em thấy được ánh mắt khó chịu của chị mà em không biết vì sao.
Em đi vào trong nhưng vẫn nghe cô ấy nói với chị
-Em không sao chứ ? Có muốn chị đưa về nhà không ?
Em đi vào trong và nói với mình rằng em đã nhìn lầm. Chị làm sao lại lo lắng cho em chứ . Em đâu là gì của chị . Đúng rồi, trong lòng chị, cuộc sống của chị sẽ mãi mãi không có em và không dành cho em. Em cứ nói với tim mình như vậy để nó không phải đau lòng khi lún sâu vào, nhưng lâu lâu tim lại nhói lên.
Làm việc xong, đợi Trâm Vy đóng cửa, em mới quay người đi, nhưng Trâm Vy kéo tay em lại
-Chúng ta đi ăn tối nhé
Trâm Vy nhìn em chờ đợi . Em lắc đầu
-Em mệt
Trâm Vy đi lại sờ trán em nhưng em né sang nơi khác
-Em về trước đây
Trâm Vy ôm em vào lòng
-Để chị đưa em về
Em đẩy nhẹ Trâm Vy ra
-Chị về trước đi, em muốn yên tĩnh chút
Trâm Vy nhíu mày
-Cô ấy và em có quan hệ gì ? Sao mỗi lần cô ấy đến tâm trạng em lại không vui và nặng nề như vậy ?
Em nhìn Trâm Vy trả lời
-Chị ấy là người em yêu. Xin lỗi em không thể làm người yêu của chị
Nói xong em lái xe đi. Đang lái xe thì trời đổ mưa thật lớn . Em cứ để mặt nước mưa hất vào mặt em. Sao nước mưa lại mặn như vậy ?
Về đến nhà em đi vào phòng thì thấy chị nằm trên giường em. Đã hơn một tháng rồi chị không về . Em lay vai chị nói
-Về phòng ngủ đi
Chị mở mắt nhìn em. Bây giờ em mới nghe mùi rượu so