t Bản), cậu thuê xe hơi và đi lòng vòng Sài Gòn.
Dừng xe ở tiệm bánh TrueMi
Mọi thứ tất bật lúc cuối ngày cũng sắp đến giờ đóng cửa nên chỉ còn bài cái bánh gato, cupcake nhỏ, cô chủ nhỏ thấy vị khách cuối ngày liền niềm nở tiếp đón:
Chào anh, anh dùng gì?
Thiên Ân nghiêng đầu mìm cười, tháo cặp mắt kính đen ra chớp mắt nhìn cô chủ tiệm bánh rồi đứng dậy bước tới tủ bánh lấy hết số bánh còn trong tủ đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của cô chủ nhỏ Thiên Kim, Kim cuối cười gần sát gương mặt Ân hỏi lớn:
Bị câm à? Này anh, hay anh là người ngoại quốc, nhìn bộ dạng không giống Tây, là Hàn Quốc hay Nhật bản. . .
Cậu ấy không chờ Kim nói hết câu đã đút miếng bánh kem chocolate vào miệng cô rồi gật đầu khoác tay ra hiệu đừng làm phiền.
Kim tròn mắt, vừa ngượng vừa cảm thấy kì lạ, xoay người bỏ vào trong thầm nghĩ:
“Ôi! Cái nĩa dính đầy nước miếng của hắn mà đút vào miệng mình, kinh quá !!!!”
Kim súc miệng gần hết chai nước khoáng trước cái nhìn đểu đểu của tên con trai “không biết nói”. Ăn xong Ân đặt tờ 500.000 lên bàn rồi bước ra về, làm rơi lại sợi dây chuyền có mặt hình bong lúa. Lúc dọn bàn Kim phát hiện ra nhưng xe cậu ấy đã chạy khá xa.
Bông lúa mì này nhìn quen quen, sợi dây có vẻ không đắt tiền nhưng rất đẹp. . . làm sao để trả lại đây?
Ngay hôm sau Kim đến tiệm vàng thử xem nó được làm bằng chất liệu gì, đó là một sợi dây chuyền inox, không có giá trị, Kim quyết định đeo nó, vì cũng không đắt giá chắc có lẽ cũng không quan trọng đối với người đó.
. . .
Ân mất sợi dây chuyền, cậu tìm khắp nơi trong phòng tại khách sạn nhưng không có, chán nản, cậu đến một quán nhậu gần đó suốt đêm. . . rồi về nhà, căn biệt thừ số một Sài Gòn, quận 7 hiện ra, sau cánh cổng là vú nuôi, vừa thấy cậu bà đã chạy đến ôm choàng lấy như ôm đứa con trai duy nhất của mình.
Vú khoẻ không? Có nhớ con không? ><
Sao quản lý Hoàng Thư nói sáng 9/5 con mới về mà,nhớ con nhiều sao khoẻ được, à! Để Vú gọi điện nói với cha con
Cha không có ở nhà à?
Không, bận một số chuyện trong công ty, dì con cũng đi đám cưới một người quen rồi, chắc ngày mai mới về.
Ở nhà có ai? Quản lý Thư đâu?
Nó cũng đi thăm bạn trai rồi con à, nó về lúc sáng, lo mọi thứ cho con rồi vừa đi, con vào nhà đi
Người giúp việc trong nhà nghe Ân về thì ra đón tiếp ở phòng khách, Ân đi qua đi lại dòm ngó mấy bằng khen của Ân được treo khắp phòng khách, cả những huy chương, cúp mà doanh nghiệp đạt được, cậu thở dài bỏ tay vào túi trái vào túi quần, tay phải tháo mắt kính ra chỉ về phía đám người làm cười nói:
Tôi chưa chết mà, làm gì xếp hàng cả đám vậy?
Họ im lặng cúi mặt không dám lên tiếng, trong số 7 người giúp việc có một cô bé khoảng 14 – 15 tuổi không cúi mặt mà nhìn thằng vào Ân một cách soi mói. Ân nói tiếp:
Cha và dì tôi về không ai được nói là tôi đã về nhà nhé, tôi không thích mấy kiểu điệu bộ đạo đức giả của bà dì ghẻ cho lắm.
Rồi cậu bước lại chổ cô bé 14 – 15 tuổi đó, cúi mặt ngửi mùi thơm trên người cô bé rồi mĩm cười nói:
Xài nước hoa trộm của tôi phải không?
Cô bé cúi mặt không dám nói, một người giúp việc khác đã đứng tuổi đáp thay:
Xin lỗi cậu chủ, Sáng nay lúc dọn phòng cậu chủ nó xịt thử, con nít táy máy thôi mà, cậu bỏ qua cho?
Bác là mẹ nó à?
Bà giúp việc cũng cúi mặt:
Vângggg. . .!
Tên gì?
Dạ . . . tôi tên Minh
Tôi hỏi tên con bé!!!!
Như Quỳnh n. . .nó nó nó tên Quỳnh . . .xin lỗi cậu mong cậu bỏ qua cho . . .
Ân mĩm cười , nâng gương mặt cô bé giúp việc lên nháy mắt cười rồi quay người nói:
Quản lý Tùng, anh kêu người thay ổ khoá phòng tôi nhé, còn em. . . Như Quỳnh, 15 phút nữa lên phòng anh nhé.
Dạ. . .( cả quản lý Tùng và con bé đều đáp lại)
Thiên Ân lên phòng, đám người làm toát cả mồ hô hột, tuy là con của ông Chủ nhưng cậu mang tiếng là khó chịu và lạnh lùng, đối với giúp việc cậu cũng không niềm nở như cha cậu trong nhà cậu chỉ nghe lời Vú nuôi chính vì vậy mà mẹ bé Quỳnh thì thầm với bà Vú:
Thím nói giúp con bé nhé, nó táy máy cậu chủ rất khó tính, tháng này tôi chuẩn bị mua đồ và đồng phục cho nó nhập học, nếu mà đuổi việc chắc tôi . . .
Thấy nó vậy chứ tình cảm lắm, đừng lo.
Cậu về phòng, không muốn vén màn lên, nằm ngay lên giường chẳng thèm tháo giày ra, tay cầm lấy tấm ảnh của mẹ nhìn ngắm một cách đăm chiêu, rồi ngủ mất từ lúc nào không biết, 15 phút sau Quỳnh lên tìm, gõ cửa nhưng không thấy đáp nên mở cửa vào phòng, con bé vốn dĩ là đứa con gái chu đáo, nó cầm khung hình đặt lên bàn rồi ngồi xuống mở giày Ân ra, cậu giật mình ngồi dậy:
Em lên lúc nào vậy? :-p
Dạ mới. . .
Ân đứng dậy, bước lại tủ kính, trong tủ có nhiều loại nước hoa và trang sức cậu mở tủ lấy chai nước hoa mà cô bé đã dùng đưa cho nó rồi nói:
Em cầm đi, đem về xài thoải mái.
Em chỉ xịt thử thôi, em không lấy đâu. . .
Không sao, để đây anh cũng ít xài
Em. . .em cám ơn. . .
Không có gì đâu, em ra ngoài được rồi.
Cậu mở tủ lấy đồ ngủ định đi tắm, cô bé ngập ngừng hỏi:
Anh . . . đâu phải con trai. . .anh là Les đúng không? Hay là Transguy?
Ân nhìn cô bé cười nói:
Sao em biết anh không phải con trai?
Em . . .thì tại. . . tại giọng nói của anh. . .
Đầy con trai có giọng như con gái mà em :-p
Con bé ấp úng:
Thì . . . tại đồ lót. . . đồ lót của anh là đồ nữ mà