i chững chạc như Carmen thôi”.
Dương : “hứ, chỉ có anh mới vậy”.
Duy : “em không tin thì hỏi ba hay cậu đi, lấy vợ về là để chăm sóc nhà cửa,quán xuyến gia đình, lấy con bé loi choi như em về làm vợ có nước đi hầu lại em đó”.
Dương : “anh làm gì chê em dữ vậy”.
Duy : “lớn rồi,sửa đổi tính tình lại đi,như Carmen vậy đó”.
Dương : “biết rồi, biết rồi”.
Duy : “vô lớp không được nói gì với Carmen nghe chưa”.
Dương : “vậy thì cũng phải cso cái gì bịt miệng người ta lại chứ”.
Duy : “được rồi được rồi, 200 đủ chưa”.
Dương : “phải hông zạ, có 200 àh, nói cho anh biết con gái chỉ thích con trai hào phóng rộng rãi thôi”.
Duy : “được rồi, 500 vậy được chưa”.
Dương : “okey,đc rồi”.
Duy : “nè, anh muốn mời Carmen đi ăn tối, em nghĩ xem, người như cô ấy sẽ thích chỗ sang trọng lãng mạn hay đơn giản ấm cúng đây”.
Dương : “Carmen chỉ thích đơn giản thôi, nhưng không được tầm thường”.
Duy : “sao em biết” ?
Dương : “có mấy lần em nghe lén Carmen và cô Ceci nói chuyện đó,hihi”.
Duy : “vậy Carmen thích ăn món gì” ?
Dương : “Carmen thích ăn mấy món đơn giản, không có xương hay gì đó, dễ ăn như bò beefsteak hoặc là mì spaghetti, Carmen thích ăn hải sản, hoặc thịt bò không thích thịt heo, thịt gà thì tàm tạm….”.
Duy : “sao em biết nhiều vậy” ?
Dương : “em ngưỡng mộ Carmen lắm muốn thân với bạn ấy nhưng mà bạn ấy khó gần quá àh”.
Duy : “vậy thì em cố gắng giúp anh đi, Carmen mà về nhà mình ở vậy sớm hôm em được gặp mặt chị dâu rồi, đúng hông” ?
Dương : “vậy thì tối em sẽ qua phòng 2 người ngủ, em thích ngủ chung với Carmen”.
Duy : “có phải hông vậy? bộ yêu nhau hay sao mà đòi ngủ chung vậy trời”.
Dương : “xứ, em muốn tối được ngủ chung tâm sự với thần tượng chớ bộ”.
Duy : “được rồi được rồi, chỉ cần em cố gắng giúp anh theo đuổi Carmen thì sau này ở chung một nhà tha hồ gặp mặt, tha hồ nói chuyện, được chưa nè”.
…………………………………………�� �….
Hôm sau vô lớp
Dương : “chị Carmen” !
Carmen : “điên hả, trò gì nữa đâu” ? – nói mà không them nhìn mặt Dương.
Dương : “hìhì,có gì đâu,dù gì Carmen cũng lớn hơn tụi mình 1 tuổi mà kêu bằng chị là phải rồi”. ( Carmen sinh đầu năm,nên Dương mới nói là lớn hơn 1 tuổi,thật ra là lớn hơn vài tháng).
Carmen : “tùy, muốn kêu gì thì kêu”.
Dương : “hìhì”. Nắm tay Carmen dung dăng dung dẻ.
Carmen : “đừng có đụng vô người tui, xích ra đi”.
Dương : “èo, sao cô Ceci đụng được mà bạn bè đụng không cho”.
Carmen : “điên hả, vớ vẩn quá đi”.
Dương : “người gì đâu khó chịu quá àh, học chung cả năm cũng vậy”.
Carmen : nhỏ này bữa nay bị gì vậy trời, khó chịu quá đi.
Cô Ceci từ ngoài cửa bước vào, Carmen cố gắng gỡ tay Dương ra, kéo qua kéo lại một hồi Dương beo ra, bất ngờ quá Carmen mất trớn té nhào vô người cô Ceci.
Cô Ceci đỡ Carmen lại, ngã vô tường. Carmen đứng trong vách tường, còn cô thì bên ngoài, nhìn từ xa giống như hai người đang hôn nhau.Tim cô Ceci đập mạnh, hồi hộp, mặt đỏ lên Carmen nhìn thấy có mấy đứa cầm điện thoại chụp hình quay phim nên đã ôm cô Ceci vô lòng, không để tụi nó chụp được mặt cô.
Carmen lớn tiếng : “đủ rồi, ai mà còn chụp nữa thì đừng có trách nha”.!!!!
Carmen nắm tay cô Ceci chạy nhanh ra khỏi cái lớp toàn “nhà báo” tương lai đó.
Carmen : “cô tìm em có chuyện gì”.
Cô Ceci : “àh, lẽ ra là có chuyện, nhưng tự nhiên cô lại quên ngang”.
Carmen : “không sao, khi nào cô nhớ thì nói”.
Cô Ceci : “cô hỏi em việc này có được không” ?
Carmen : “dạ, cô hỏi đi”.
Cô Ceci : “sao, sao lúc nãy em lại ôm cô”.
Carmen : “chuyện đó, cô đừng hiểu lầm, vì đám học sinh lớp mình nhiều chuyện lắm, nếu tụi nó chụp được mặt của cô không biết sẽ đem lên face hay blog thêu dệt lên chuyện gì nữa. Nên em mới ôm cô để che mặt cô lại thôi”.
Cô Ceci : “là vậy thật sao” ?
Carmen : “em nói thật mà”.
Thật sự lúc Carmen ôm cô lại che cho cô và nắm tay dẫn cô chạy đi, giống như là chạy ra khỏi cái xã hội thị phi này vậy, nhưng mà chỉ có cô là có suy nghĩ đó, Carmen lại không có suy nghĩ như vậy.
Cô Ceci : “ừm, cám ơn em”.
Carmen : “là em phải xin lỗi cô mới đúng, tại đỡ em mà….”.
Cô Ceci cắt ngang : “thôi không có gì, em về lớp học đi”.
Carmen : “dạ, em chào cô”.
…………………………………………�� �…………………………………….
Đúng như Carmen dự đoán đúng 2h sau tất cả các trang blog, facebook và diễn đàn của trường đều đăng tấm hình đoạn clip đó lên và được hư cấu thêm cho hấp dẫn. Đương nhiên hiệu trưởng đọc được.
Loa phát thanh : “yêu cầu học sinh Carmen và cô Ceci dạy Toán lên phòng Hiệu Trưởng có chuyện gấp”.
Cô Hiệu Trưởng : “chuyện gì đây, cô muốn tạo scandan sao, tại sao lại có những tấm hình này”.
Cô Ceci : “cô Hiệu Trưởng, cô cho em cơ hội giải thích, thật sự là không phải như vậy, lúc đó Carmen ngã, em mới đỡ và………………”.
Cô Hiệu Trưởng : “đủ rồi đủ rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Ngày thường cô quá thân thiết với em học sinh này, đã nhiều lời bàn tán ra vô, bây giờ lại thêm những tấm ảnh và đoạn clip đó nữa. Có giáo viên nào giống cô không, suốt ngày thân thiết với học sinh nữ, đã vậy kỳ nghĩ Tết còn cùng em đó đi du lịch ở Đà Lạt nữa, người ta không dị nghị mới là chuyện l