gọi nhầm số cho em”.
Cô Ceci : “tôi không cần em quan tâm em đi về đi”.
Carmen : “đừng giận nữa có được không, cô giận em cũng buồn lắm không có vui gì đâu”.
Cô Ceci : “tôi không giận gì em hết”.
Carmen : “giọng nói như vậy còn nói là không giận”.
Carmen lấy tờ giấy bị cô vờ nát cẩn thận xếp lại và bỏ vào trong lọ.
Carmen : “giữ cho kỹ, coi chừng bị mất đó, cho dù tâm trạng có không vui thì cũng đừng trút giận lên tờ giấy vô tội chứ”.
Cô Ceci : “em…em đọc hết rồi sao, em, em dừng hiểu làm, cô chỉ là viết chơi cho vui thôi, cô không có ý gì đâu………..em……………..”.
Carmen cắt ngang : “tại sao lại như vậy? tại sao lại cất giấu tình cảm trong lòng như vậy? yêu thích ai thì phải nói ra, không nói ra thì sao người đó biết được, khờ quá, cớ gì phải dằn vặt bản thân mình, phải hành hạ mình như vậy”.
Cô Ceci : “em không cần phải thương hại cô, cô biết em không hề có tình cảm giống như cô”.
Carmen : “em không biết em có yêu cô không, nhưng thật sự cô là người em quan tâm nhất, là người em yêu thương nhất, là người quan trọng với em nhất, có biết không hả” ?
Cô Ceci : “em nói dối, cô đã thấy em bên cạnh người đó, cùng nhau chăm sóc một con chó bị thương, em đã nở nụ cười với người đó, trước giờ em chưa từng bao giờ cười với cô”.
Carmen : “cô nghĩ người đó là bạn trai của em sao, không phải vậy, cô hiểu lầm rồi, thật sự không phải. Hôm đó em đến bệnh viện gặp…..vài ngày sau có con chó…………………………..chuyện là vậy đó, em và anh ta không có quan hệ gì hết”.
Cô Ceci : “nhưng nụ cười đó, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy em cười”.
Carmen : “không phải, vì lúc đó con chó không sao, em vui quá nên cười thôi, không phải cười với anh ta mà”.
Cô Ceci : “vậy là cô đã hiểu lầm em”.
Carmen : “khờ quá, sau này có chuyện gì phải nói ra, đừng tự ngộ nhận như vậy, biết không”.
Cô Ceci : “ừm”.
Carmen dùng tay sờ trán cô Ceci.
Carmen : “đã hạ sốt nhiều rồi, vậy là ổn rồi”.
Cô Ceci cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy rất hạnh phúc. Carmen thì thấy an lòng hơn.
Cô Ceci : “cô yêu em nhiều lắm”. – năm tay Carmen, xoa xoa.
Carmen : “khờ quá, lẽ ra phải nói ra từ sớm chứ”. – đưa tay chạm lên má cô Ceci.
Cô Ceci hạnh phúc đến nỗi khóc xướt mướt.
Carmen ôm cô Ceci, vuốt tóc.
Carmen : “thôi được rồi, đừng khóc như vậy”.
Cô Ceci đẩy nhẹ Carmen ra. Nhìn Carmen, hôn lên trán Carmen một cái.
Mặt Carmen tự nhiên ửng đỏ, cười một cái mắc cỡ.
Cô Ceci : “em cười rất dễ thương,cô muốn thấy em cười nhiều”.
Carmen nhẹ nhẹ gật đầu : “em sẽ cười với cô nhiều hơn” !
Hai người thật hạnh phúc. !
Nhưng hạnh phúc này được bao lâu ?
Chương 8 : Em có yêu cô không ?
Cô Ceci cảm thấy rất vui khi đã nói ra tình cảm của mình mà Carmen không chê bai,không xem thường ngược lại còn trân trọng cô hơn. Mặc dù Carmen không hề nói là có tình cảm như cô nhưng đối với cô như vậy là quá đủ.
Carmen không biết rằng mình có yêu cô Ceci hay không, nhưng cảm thấy rất cảm động vì tình cảm của cô Ceci dành cho mình. Dù có phải là yêu hay không thì cô Ceci vẫn là người mà Carmen yêu thương nhất,quan tâm nhất,quan trọng nhất.
Carmen tự nhủ sẽ không được để những người yêu thương mình buồn, không được làm tổn thương họ.
Duy thì hơi thắc mắc mối quan hệ giữa Carmen và Ceci. Anh ta chắc chắn là Ceci yêu Carmen nhưng anh ta cũng cảm nhận được tình cảm của Carmen dành cho Ceci không giống như tình yêu lắm. Bởi nếu thật sự yêu Ceci thì Carmen đã cảm nhận được tình yêu của Ceci từ lâu rồi.
Nhưng làm gì có cô trò nào lại đi chơi xa với nhau nhất là vào dịp Tết, lại chỉ có hai người.
Dù gì thì Duy vẫn quyết tâm theo đuổi Carmen cho bằng được.
Dương ( các bạn còn nhớ nhân vật này không? Nếu không thì xem lại chương 1 nhé).
Dương : “anh hai, đang ngắm hình ai zậy” ?
Duy : “chị dâu tương lại của em”.
Dương : “woa, anh có bạn gái rồi sao,bữa nào dắt về cho em xem mặt với”.
Duy : “haiz, chỉ có anh thích người ta thôi, chứ người ta không có để ý tới anh”.
Dương : “vậy là chắc người này kén lắm,nhưng không sao em tin anh hai đẹp trai tài giỏi của em nhất định làm được” !
Duy : “hình của cô ấy nè”.
Dương : “ủa? phải hông vậy? Carmen chụp hình ăn ảnh quá ha, nhìn đẹp ghê đó, chụp lén mà còn vậy, chụp thẳng chắc đẹp lắm”.
Duy : “em quen hả” ?
Dương : “tất nhiên, lớp trưởng lớp em đó”.
Duy : “cô ấy ở trong lớp như thế nào” ?
Dương : “học rất là giỏi nhưng rất là lạnh lùng, trong lớp không nói chuyện với ai hết, chỉ có cô chủ nhiệm mới nói chuyện được với bạn ấy thôi”.
Duy : “vậy sao” ?
Dương : “ừm, là học trò cưng của cô chủ nhiệm đó, học giỏi, có tài ăn nói, còn có khả năng lãnh đạo nên thầy cô ai cũng thích hết, nhưng cô Ceci thì cưng bạn đó lắm”.
Duy : “ờh, ra là vậy”.
Dương : “em nghĩ anh nên từ bỏ đi, bạn đó khó gần lắm”.
Duy : “đó là chuyện của an hem khỏi lo”.
Dương : “hìhì, anh hai cho em tiền mua đồ y, đi mà anh hai, năn nĩ anh đó”.
Duy : “tại sao em và Carmen cùng chung độ tuổi mà người ta thì chững chạc đàng hoàng ra dáng người lớn còn em thì loi choi như con nít vậy, em mà bằng 1/10 Carmen anh cũng mừng”.
Dương : “vậy mới dễ thương, ai như bà già Carmen đó”.
Duy : “con trai thì thích con gái teen teen chứ đàn ông thực thụ người ta chỉ thích ngư