t việc vì anh ta không có tài . Nhưng nếu bây giờ chị mất việc thì sẽ do em nhúng tay vào .
Em biết chị giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mình để không đi lại ôm chầm lấy chị .
-Vậy em muốn gì ỡ tôi ??
Em biết mình đã kéo được chị vô thẳng vấn đề nên không ngần ngại trả lời
-Em muốn chị . Từ khi em 15 tuổi cho đến bây giờ, em vẫn muốn chị . Hãy làm tình nhân của em trong vòng một năm. Em sẽ cho anh ấy một công việc tốt hơn . Chị cũng sẽ làm công việc của mình bình thường . Nếu một năm chị vẫn muốn rời xa em, em sẽ rời khỏi chị và chị có thể quay về với anh ấy . Nhưng khi đã làm tình nhân của em, đừng để ai đụng chạm đến chị, vì em rất ghen đó
Chị như không tin nổi những lời vừa rồi được thốt ra từ miệng em nên hỏi lại
-Tinh nhân ?? Em muốn tôi làm tình nhân của em?
Em gật đầu
-Đúng vậy và chị còn phải dọn về sống chung với em
Chị thả Vịnh Thy xuống đất và căn dặn
-Mẹ đang ỡ đằng kia kìa, con đến với mẹ đi
Đợi Vịnh Thy rời khỏi rồi, chị trừng mắt nhìn em
-Tại sao em lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy . Tôi sẽ không đồng ý
Em vuốt má chị nhưng chị hất ra. Em mỉm cười thích thú
-Bình thường thôi. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Em sẽ cho chị một tuần về bàn bạc với anh ấy . Biết đâu khi nghe đến việc làm mà em sắp sữa giao cho, anh ấy lại sẽ đồng ý
Chị không nhìn đến em và bỏ đi một nước . Em không chạy theo cũng không níu kéo vì em nhất định phải có được chị . Hơn 10 năm rồi, 10 năm không có chị thật vất vã cho trái tim em. Mặc kệ lý trí em đang trách em ích kỷ . Em sẽ nhắm mắt để một lần ích kỹ trong đời .
Chị về đến nhà, thở nhẹ rồi đi vào . Anh đang chơi computer liền đứng dậy nói
-Anh đã nấu cơm rồi . Để anh hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn
Chị lắc đầu
-Em không muốn ăn. Xin lỗi anh
Chị đi vào trong mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của anh dõi theo mình . Anh chần chừ một lúc rồi cũng đi vào gõ cửa phòng chị
-Vào đi
Anh đi đến bên chị
-Em sao vậy ? Em mệt à ?
Chị thở dài, anh ngồi xuống cầm tay chị
-Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?
Chị chỉ vào bức hình của em và chị chụp chung từ rất lâu rồi được chỉ để trên bàn. Anh nhíu mày
-Em đã gặp lại em ấy ?
Chị vẫn không trả lời . Anh nói tiếp
-Em không vui sao? Không phải mấy năm nay em rất nhớ em ấy sao?
Chi trề môi
-Em ấy đã thay đổi . Em ấy không còn như trước nữa .
Nói rồi nước mắt chị lại ứa ra. Anh lau nước mắt cho chị rồi kéo chị ôm vào lòng
-Chắc em ấy đã trưởng thành rồi . Mà em ấy làm gì em mà em lại khóc ??
Chị kễ cho anh ấy nghe những gì xảy ra giữa em và chị, nhưng không có nói về việc anh ấy mất việc làm là do anh ấy không có tài như em đã nói
-Thì ra là vậy . Anh cảm thấy cô bé đó thật thú vị . Cũng không quá khó hiểu vì sao em lại yêu cô bé cho đến tận bây giờ
Chị hậm hực
-Ai nói là em còn yêu em ấy . Em thật sự đang ghét em ấy đến tận cổ
Anh mỉm cười bao dung. Tim anh đang nhói lên nhưng anh hiểu cả đời này dù có ỡ bên chị thì chị cũng sẽ không bao giờ yêu anh. Trái tim của chị đã dành cho em từ rất lâu rồi . Chỉ là chị nợ anh, chị nợ anh một ân tình nên chị đang cố gắng trả . Còn anh, anh ích kỷ nên giữ chị lại bên mình vì nghĩ rằng anh có thể làm chị yêu anh.
-Hãy đồng ý với em ấy đi
Chị nhìn xững anh như không tin những gì mình vừa nghe
-Anh nói sao
Anh nhìn vào mắt chị rồi trả lời lần nữa
-Hãy đồng ý với em ấy . Anh cũng cần phải có công việc làm .
Chị đẩy anh ra rồi ôm đầu gối của mình . Giọng chị nhẹ tênh
-Nếu anh muốn điều đó . Em thấy mệt rồi, em muốn nghĩ ngơi
Anh nhìn chị một lần nữa rồi bước ra ngoài . ANh nói chỉ đủ mình anh nghe
-Biết đâu trong một năm, em lại hạnh phúc hơn những tháng ngày bên anh. Và biết đâu trong một năm không có em bên cạnh, anh sẽ dễ dàng để em ra đi tìm hạnh phúc cho chính mình
Nghe tiếng bước chân của anh xa dần . Chị nằm xuống giường rồi nghĩ về em. Chị gặp em lần cuối cùng là năm năm về trước, nhìn em lưng rơi rời khỏi chị, chị để mặc nước mắt mình rơi vì chị cứ ngỡ rằng giây phút đó là chị đã mất em. Mặc dầu những bài báo viết về em chị đều mua về và cất giữ, đôi khi không hài lòng về cách sống của em, nhưng chị biết mình không có quyền nói gì cả, chị là người đẩy em rời khỏi chị thì làm sao chị còn đòi hỏi gì ỡ em.
Hôm nay gặp lại em là điều chị không thể ngờ đến . Giống như cành cây khô lâu ngày được tưới mát chị muốn chạy lại ôm chầm lấy em, nhưng đôi mắt lạnh lùng của em làm chị run sợ . Đôi mắt mà chị nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không dành cho chị
Chị thở dài rồi quay người lại, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ để chị đừng nghĩ đến em nữa nhưng điện thoại lại reo. Chị uể oải không nhìn số mà bỏ máy vào tai
-Hello
-Tình nhân
Chị giật mình ngồi dậy . Không hiểu sao chị lại hồi hộp khi nghe giọng nói của em
-Sao em lại biết số của tôi
Em bật cười
-nếu em muốn biết chị nghĩ chị có thể dấu sao?
Chị im lặng không nói gì vì những lời em nói hoàn toàn đúng