-Em có gì muốn nói thì nói lẹ đi. Tôi cần phải ngủ để mai đi làm
-Em đã gọi chỗ làm của chị xin cho chị nghĩ rồi Mai em qua đón chị đi ăn sáng nhé
Cơn giận của chị chợt bùng lên
-Em có quyền gì mà làm điều đó . Em nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm . Yêu cầu em đừng làm phiền tôi nữa
-Chị thật sự ghét em đến như vậy sao?
Chị cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nghe giọng em thật buồn
-Chúng ta có thể bắt đầu không?
-Không thể, tôi là người đã có chồng
Đúng, đó là sự thật mà em không bao giờ muốn nhớ đến
-Chị thật tàn nhẫn
-Tôi sẽ tàn nhẫn hơn nữa khi cho em hy vọng mà chính mình biết sẽ không thể cho
-Em sẽ có được chị
-Em sẽ chỉ có con người tôi mà không bao giờ có trái tim tôi
-Em thà rằng mình có chị, dẫu chỉ là một chút gì đó nhỏ nhoi
Tâm chị đau, đau cho những lời nói của em. Tại sao em phải yêu chị nhiều như vậy ? Chị không thể bỏ anh, chị không thể quay lưng lại với lời hứa của mình . Thôi thì kiếp này chị nợ em
-Em muốn gặp chị ngây bây giờ
-Em nói gì ?
-Hãy ra ngoài đi. Em đang ỡ đằng trước chờ chị
-Tôi sẽ không ra đâu
-Chị sẽ hối hận nếu chị không ra gặp em. Em nhất định sẽ làm chị hối hận
-Em đang dọa tôi sao?
-Em cúp máy đây. Em cho chị 5 phút
Em cúp máy như lời em nói . Chị cầm chặt điện thoại của mình như muốn kiềm chế cơn giận . Thay vội bộ quần áo chị rời khỏi phòng . Anh nhìn chị ngạc nhiên hỏi
-Em chuẩn bị đi đâu vậy
Chị không nhìn anh trả lời
-Em đi gặp người bạn .
Chị đi ra ngoài, đưa mắt tìm em nhưng chẳng thấy . Đi thêm một chút nữa, chị thấy em đang đứng dựa vào xe nhìn chị mỉm cười . Không hiểu sao chị lại ghét nụ cười đó đến vậy
-4 phút 30 giây
Chị đứng yên tại chổ hỏi
-Gặp rồi, em còn muốn gì nữa
Em nhún vai đi lại gần bên chị
-Mai em sẽ qua giúp chị dọn dẹp quần áo đến nhà
Chị đẩy em ra khi em giang tay mình muốn ôm chị
-Tôi không có nói mình sẽ đồng ý
Em lì lợm ôm chị mặc cho chị đẩy em ra lần nữa
-Chị không muốn hàng xóm dị nghị đúng không? vậy thì ỡ yên trong tay em đi
Chi thôi cưỡng lại con tim của mình vì bây giờ chị thật sự rất thích vòng tay ôm siết của em. Chỉ là chị không thích khi thấy nụ cười chiến thắng luôn mang trên gương mặt tưởng chừng như thiên sứ của cô bé chị yêu
-mai em qua đón nhé
Chị không hiểu sao giọng nói em có thể thay đổi nhanh đến vậy . Lúc thì yếu đuối làm nủng, lúc lại lạnh lùng khó ưa, đôi lúc giống như cả thế giới em là người đau khổ nhất vậy
-Có thật em sẽ cho anh ấy một công việc tốt hơn ?
Em gật đầu
-Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh ấy ?
Em mỉm cười tiếp tục gật đầu
-Sẽ để tôi rời khỏi em sau một năm?
Em chu môi như muốn nói không nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của chị, em gật đầu
-Tôi có điều kiện
Em vẫn không buông chị ra, nhíu mày suy nghĩ rồi đồng ý
-Điều kiện đó không được chấp thuận . Em sẽ không “ăn” chị nếu chị không đồng ý, còn việc không chạm vào chị thì em làm không được . Em rất thích ôm chị như thế này, em sẽ không vì chiều ý chị mà làm tổn thương trái tim em nữa đâu …10 năm là đủ rồi
Tôi biết em cương quyết như thế nào nên cũng xìu lòng
-Thôi được, em nói là phải giữ lời đó
Em mỉm cười vui mừng
-Chị đồng ý rồi nhé . Mai em qua đón chị nhé
Chị cũng muốn cười lây với niềm vui của em, nhưng vẫn nghiêm nét mặt
-Được rồi, giờ em buông tôi ra được chưa ??
Em hít mùi hương trên cổ chị thì thầm
-Cho ôm một tí nữa đi. Đã lâu rồi không có cái hạnh phúc như thế này
Chị để yên mặc em hít hò cái cổ chị . Nhưng dường như em không biết đủ là gì nên chị đành đẩy em ra
-Đã khuya rồi, tôi cần phải đi ngủ
Em chần chừ như không muốn rời khỏi nhưng biết không còn cách nào khác nên đi lại xe.
-Chị vào nhà trước đi rồi em sẽ đi về
Chị nhìn em rồi quay lưng đi vào nhà . Em đợi cho đến khi chị đóng cửa rồi mới cho xe chạy đi. Vừa lái em vừa hát nghêu ngao. Chị sẽ thuộc về em thôi.Đúng như em nói, sáng sớm chị chưa kịp thức dậy là em đã đến gõ cửa . Thấy chị còn ngủ nên anh ra mở cửa cho em.
-Chị ấy đâu
Anh nhìn em rồi chỉ vào phòng . Em đi thẳng vào trong và mở đèn lên. Ánh sáng của đèn làm chị mỡ mắt dậy
-Cho em ngủ thêm 10 phút nữa . Anh ăn sáng trước đi
Em đi lại giỡ mền ra
-Dậy đi
Nghe giọng nói của em, chị mở mắt ra. Nhưng thấy em đang nhìn chị chầm chầm chị cũng ngước xuống nhìn mình . Chị hoảng hốt kéo mền lại kh