thế nào vì tôi không nghĩ nó quan trọng .
Cuộc sống của tôi và Thúy Vân ềm đềm và nhẹ nhàng. Tuần sau là dến kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi nên tôi muốn mua một món quà thật đặc biệt để tặng cho Thúy Vân. Tôi cũng đã đặc bàn sẵng ở một nhà hàng sang trọng và mong cô ấy sẽ thích . Tôi không nói với Thúy Vân rằng tôi về sớm hôm nay vì tôi muốn làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng không ngờ người ngạc nhiên lại là tôi. Tim tôi như tan vở khi thấy người tôi yêu đang ở trong vòng tay người khác trên chính chiếc giường của mình . Tôi chạy ra khỏi nhà bỏ mặc tiếng kêu của Thúy Vân phía sau. Đêm đó, tôi đã uống rượu thật nhiều . Nổi đau như làm tôi muốn ngất đi và tôi tìm cách để vứt nó ra khỏi tim mình . Tôi lấy cây dao cắt lên tay mình rồi bật khóc . Tôi không thấy đau nên càng cắt nhiều hơn nữa . Máu chảy ra ướt cả quần áo tôi. Tôi nhìn tay mình lần cuối rồi ngất đi
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, ba mẹ, ông bà và cả Thúy cũng ỡ bên cạnh . Bạn bè tôi ngoài Thúy ra ai cũng bỏ mặc tôi cả . Chỉ có Thúy vẫn kiên trì bên tôi dù bao lần tôi hất hủi .
Khi tôi trở về nhà lại Thúy Vân có đến tìm tôi. Cô ấy năn nỉ, khóc lóc và hứa sẽ không như vậy nữa . Cô ấy xin tôi cho cô ấy một cơ hội nữa và tôi đã đồng ý . Những ngày sau đó chúng tôi cũng khá hơn. Thúy Vân bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng tôi không tìm thấy được sự bình yên khi bên cô ấy . Vài tháng sau, tôi biết Thúy Vân đang có người khác . Tôi không nói gì cả nhưng lại tìm đến những thứ khác để làm tan đi nổi đau. Tôi như bay bỏng lên cao khi dùng đến những thứ đó . Tôi không còn nhớ đến Thúy Vân, không còn nghĩ đến nổi đau mà cô ấy mang lại . Gia đình dường như cũng dần hiểu ra tôi đang dính vào những thứ gì . Họ đem tôi về nhà chăm sóc khi tôi cắt tay mình thêm vài lần nữa .
Thúy Vân sau khi biết được sự giàu có của gia đình tôi thì cô ấy lại tìm đến tôi. Ba mẹ tôi không ngăn cản chuyện tình cảm của tôi vì họ sợ tôi lại có chuyện . Họ cho Thúy Vân đến nhà . Tôi giả vờ ngoan ngoãn để họ tin tưởng và cho tôi ra khỏi nhà . Tôi biết Thúy Vân đến với tôi cũng chỉ để lợi dụng . Tôi không biết có phải vì tôi yêu cô ấy không đủ nên cô ấy tìm đến người khác hay không, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi . Tôi nói với Thúy Vân đừng có đến tìm tôi nữa vì mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại tìm đến thuốc và dao. Tôi không dám nói cho ba mẹ tôi biết nhưng dường như tôi đã bị nghiện .
Lần cuối ba mẹ phát hiện là khi tôi bị xĩu trong nhà . Họ đem tôi đến bệnh viên và bác sĩ khuyên họ nên đem tôi vào trại cai nghiện . Mẹ đã khóc rất nhiều còn cha nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn vừa thất vọng . Tôi cuối đầu để cho nước mắt lăn dài trên má .
Dì hai là chị của mẹ có đến thăm gia đình tôi. Dì nói với ba mẹ để tôi đi với dì vì dì có thể giúp được cho tôi. Ba mẹ có nói chuyện với tôi và tôi xin họ đừng để tôi đi nhưng ba nhất định để dì đem tôi đi. Còn nếu không tôi phải vào trại cai nghiện . Tôi biết không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo họ . Trước khi rời khỏi, mẹ cầm tay tôi nói
-Tina, ba mẹ rất yêu thuơng con nên ba mẹ đành phải để con ra đi. Ba mẹ không muốn con phá hỏng tương lai của mình, nên mong con đừng buồn ba mẹ . Ba mẹ không biết đã làm sai điều gì để con phải tìm vào con đường đó
Mẹ cầm tay tôi, bà sờ lên những vết thẹo trên tay tôi, và vừa khóc vừa nói
-Ba mẹ không muốn Tina hành hạ bản thân mình như vậy ……..
Tiếng khóc của mẹ trở nên lớn hơn và bà không nói được nữa . Tôi ôm bà và khóc cùng với bà . Mọi người dứng xem mắt ai cũng đỏ hoe. Thúy nói với tôi
-Cố gắng lên Tina nhé . Thúy sẽ chờ Tina trở về
Tôi gật đầu nhìn cô bạn thân của mình rồi nhanh chân đi ra xe. Tôi sợ khi tồi nhìn những gương mặt thân yêu đó một lần nữa, tôi sẽ không thể đi được . Ngồi trong xe rồi, tôi thấy cửa mở ra và đôi mắt đỏ hoe của cha nhìn tôi, ông nói
-Ba mong con sẽ sớm trở về với gia đình . Ba hy vọng con gái của ba sẽ mạnh mẽ . Ba mẹ rất thương con Tina.. Con hãy luôn nhớ điều đó
Ba đóng cửa xe lại và tôi khóc to hơn. Tôi muốn ở bên ba mẹ, tôi muốn trở thành Tina ngoan ngoãn của ba mẹ như ngày xưa
-Mẹ à, ba mẹ đừng bỏ Tina
Những ngày tháng sống với dì, tôi không còn được tự do nữa . Dì không dễ như ba mẹ, dì khắt khe với từng bước đi, kể cả giấc ngủ và giờ ăn. Tôi nhớ ba mẹ, tôi muốn rời khỏi đây. Những khi lên cơn thèm, tôi đã phải cắt tay mình, nhưng rồi dì phát hiện ra và cất hết dao. Những cơn ác mộng về bên tôi, nhưng không có ai ở bên cạnh . Tôi biết nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải cố gắng . Và cuối cùng ngày đó cũng đến . Dì nói rằng tôi có thể về với ba mẹ sớm hơn dự tính của dì . Trước khi rời khỏi căn nhà, dì làm tôi ngạc nhiên khi dì ôm tôi
-Tina, dì biết con rất ghét dì vì dì khắt khe với con. Nhưng dì mong con hiểu dì làm tất cả vì chỉ muốn con khỏe lại .
Dì bỏ đi va tôi nhìn bóng dì khuất sau cánh cửa . Tôi luôn thắc mắc vì sao sao dì lại ghét tôi đến như vậy vì dì luôn khó khăn với tôi, nhưng giờ tôi nghĩ chắc có lẻ đó là cách dạy của dì . Tôi không ghét dì, cũng không ghét nơi này . Tôi chỉ muốn về nhà . Về lại với cuộc sống như ngày xưa dù rằng những cơn ác mộng vẫn chưa rời khỏi tôi hoàn toàn .
END FLASHBACK
-Đến bây giờ chị ấy vẫn là nổi ám ảnh của chị ?
Tôi gật đầu . Em cầm tay tôi
-Đừng để chị ấy điều khiển cuộc sống của chị Tina. Nếu chị còn ở đây thì chị sẽ còn g