là vậy . Những đứa trẻ ở với các sơ, họ là cô nhi à ?
Em gật đầu
-Tất cả đều là cô nhi. Nhưng cũng có nhiều em có cha mẹ, nhưng cũng như là không có . Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình .
Tôi nghe giọng em thật buồn và tôi nắm tay em siết chặt
-Em giúp họ à ?
Lam Vy ngả người ra ghế, nhắm mắt lại em trả lời
-Em chỉ có thể giúp các em ấy khi các em ấy cần đến . Có những em dù muốn giúp cũng rất khó khi các em không chịu mở lòng ra. Có nhiều em cũng đã lớn rồi nhưng không thể tìm được việc làm . Đôi khi bàn tay mình quá nhỏ để nắm hết tất cả bàn tay khác
Tôi liếm nhẹ môi rồi nói với em
-Hãy nắm tay một người thôi. Rồi dạy họ nắm tay người bên cạnh . Nắm chặt vào nhau cho đến khi trở thành một vòng tròn .
Em mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười
-Cảm ơn chị .
Tôi xoa nhẹ má em
-Trái tim em còn sáng hơn cả các vì sao trên bầu trời . Tối nay em có thể cho chị biết có bao nhiêu đứa trẻ cần việc làm, hoặc cần gì thì hãy viết ra hết rồi đưa cho Thúy . BIết đâu chị sẽ giúp được em. Hãy để chị nắm tay em Lam Vy nhé
Tôi dừng xe lại trước nhà . Khi vào trong, Lam Vy quay sang ôm tôi
-Cảm ơn chị rất nhiều vì chịu đi cùng với em hôm nay và mọi thứ trong tương lai
Đôi má em đỏ bừng rồi em đi vội vào trong. Tôi mỉm cười rồi lấy diện thoại gọi cho Thúy . Xong rồi tôi đi vào phòng làm việc . Mở computer lên, tôi bấm vào email.
Tôi dở tay áo mình ra, nhìn những vết dao trên cánh tay mình rồi thở dài . Tôi đứng dậy đi ra ngoài thì điện thoại reo. Tôi thấy có tin nhắn của ai liền mở ra nghe.
“Tina….Vân không biết Tina còn dùng số này không, nhưng Vân vẫn gọi vào . Vân chỉ muốn nói rằng Vân rất nhớ Tina…..”
Tôi xóa đi và không muốn nghe nữa . Trái tim tưởng như ngủ yên lại thổn thức một lần nữa . Tôi không mong cơn ác mộng lại về bên tôi. Tôi đi qua phòng Lam Vy gỏ cửa . Khi em mở cửa ra, tôi ôm em thật chặt rồi nói
-Có thể ở bên chị không?
Lam Vy không hiểu hành động của tôi, nhưng em ôm siết tôi vào lòng vổ về
-Không sao nữa rồi, có em đây
Bình yên quá . Tôi nhắm mắt lạiBa tháng ở gần Lam Vy, cuộc sống của tôi dường như trở nên có một mục đích rỏ rệt . Tôi sống cho người khác nhiều hơn và không còn thấy bản thân mình là trung tâm nữa . Ở nơi em, tôi rút ra cho mình được nhiều bài học mà tôi ngở rằng suốt cả cuộc đời này mình cũng không tìm kiếm được . Tôi cũng giúp những đứa trẻ bất hạnh kia tìm được việc làm ổn định . Những buổi nói chuyện giữa em và các cô bé đó giúp tôi nhận ra về bản thân mình nhiều hơn. Đôi khi tôi cũng thấy được nổi buồn trong mắt em nhưng rồi nó trôi qua thật nhanh khi em nở nụ cười vì thấy niềm vui trên gương mặt những cô bé đó . Tôi luôn dõi theo em, trông chừng em như sợ em vở òa trước mắt tôi. Đôi khi sự thật quá hoàn hảo, tôi lại tưởng đó chỉ là giấc mơ. Tôi không hỏi em về gia đình, về những điều em chưa thể chia xẻ cùng tôi. Tôi cũng không hỏi Thúy vì tôi muốn em sẽ là người tâm sự với tôi. Với lại tôi cũng chưa thể mở lòng mình ra vơi em được nên tôi không dám đòi hỏi vì cả . Chỉ cần biết tôi có em và em có tôi, như vậy đủ rồi .
Chúng tôi biết mình cần nhau. Sự hiện diện của đối phương làm cả hai cảm thấy ấm áp . Tuy những cơn ác mộng vẫn còn hành hạ tôi trong giấc ngủ, nhưng những đêm như vậy, em luôn ôm tôi vào lòng và chúng lại lui đi. Và nó trở thành thói quen khi sáng nào Lam Vy cũng thức dậy trên giường tôi.
-Hôm nay chị có đi làm không?
Lam Vy vừa ngáy ngủ vừa hỏi . Cử chỉ dể thương của em làm tôi bật cười
-Dậy đi công chúa ngủ trong rừng . Hay em đang chờ đợi một nụ hôn?
Lam Vy nhỏe miệng cười rồi giơ hai tay ra
-Kéo em dậy với . Chị chưa trả lời câu hỏi của em đó
Tôi kéo em dậy rồi nói
-Hôm nay chị ghé công ty có chút việc . Ký xong một ít giấy tờ rồi chị sẽ về đón em đi coi xe
Mấy tháng nay Lam Vy bận quá nên không có thời gian đi coi xe. Giờ em giải quyết công việc ổn thỏa rồi nên muốn tôi đưa em đi mua một chiếc xe để đi làm . Tôi đã quen với việc đưa em đi đón em về nên khi nghe em nói muốn mua xe, trong lòng cũng không được vui.
Có lẻ thấy được điều đó trên gương mặt tôi nên em quan tâm hỏi
-Chị không sao chứ ?
Tôi lắc đầu để em an tâm
-Chị không sao. Chị chuẩn bị đi làm đây
Tôi làm việc nhưng trong đầu chỉ suy nghĩ về em. Tôi cảm nhận được mình thật sự cần em. Mặc dầu tôi không biết em đối với tôi là như thế nào . Tôi cũng chẳng dám khẳng định rằng mình yêu em, nhưng tôi biết mình không thể mất em được .
Công việc rồi cũng trôi qua mau chóng . Tôi thu xếp vội để còn về đón em.
Chúng tôi đến chổ bán xe cũng đã xế chiều . Em chọn mãi mà vẫn chưa chọn được chiếc em ưng ý . Thấy tôi có vẻ mệt, em ân cần hỏi
-Chi có muốn nghĩ chút không? Khi khác chúng ta quay lại cũng được
Nghĩ đến cùng em đi lựa xe một lần nữa, tôi thấy rùng mình .
-Không cần đâu, em cứ coi đi
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, tôi nói với em
-Lam Vy, chị thay đổi ý định rồi . Chị đói quá, khi khác chúng ta lựa tiếp nhé
Lam Vy gật đầu . Chúng tôi cùng mau đi đến quán ăn mà cả hai đều thích . Vừa lựa món ăn xong, đôi mắt tôi tối xầm khi nhìn thấy hai người đi vào quán ăn. Em nhìn tôi rồi mắt chuyển sang hướng tôi nhìn . Trán em nhăn lại khi Thúy Trân cười thật tươi khi thấy em
-Lam Vy
Tôi biết được đôi mắt Thúy Vân dừng lại bên mình nhưng tôi không nhìn lên. Tôi không bi