em…
– Nhưng tối rồi em chưa nấu bữa tối nữa.
– Ko cần nấu đâu. Anh chở em đi ăn nhé ! 10’ nữa anh đến đón ém đợi nhé.
– Ò . vậy bibi.
Tuyền hơi bất ngờ định từ chối nhưng cũng ko thể vì trong lòng hồi hộp muốn gặp Trung và thử xem đó có phải là Sumo ko.
15p sau. Trung chở Tuyền xuống một wán nhỏ bên cạnh dòng sông Tiền gió lộng… Ăn xong hai người gọi nước và ngồi nói chuyện sau những ngày ko gặp mặt.
– Ba anh mới gọi điện bảo anh phải lên Tp gấp nên anh chưa kịp báo cho em bik… sr !
– Uhm! Ko có gí đâu anh!
– Hihi ! anh có mua một món quà tặng em nè. Mình đến công viên chơi nhé. Ở đó tối nay có một tiết mục đặt biệt…
-Uhm…
Trong khung cảnh lấp lánh của những ánh đèn lấp lánh ở công viên, trên một cái ghế đá… Trung chìa ra một hộp quà và nói :
– Chúc mừng sinh nhật em. Uhm … Xin lỗi vì hơi trễ nhưng món quà này là tấm lòng của anh. Mong em nhận nó. uhm…. Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Tuyền tròn xoe mắt ngạc nhiên trong xúc động :
– Món quà quí giá quá em ko dám nhận đâu…
Một chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt cô bên cạnh là một đôi mắt long lanh chời đợi. Nhưng Tuyền ko biết phải làm gì bây giờ: bối rối , lo sợ , ngại ngùng hay đang khóc với niềm hạnh phúc…
Trung thấy Tuyền xúc động đến mức nước mắt tuôn rơi, rơi từng giọt nóng hỏi trên đôi má ngây ngô vô tội. Trung định hôn vào đôi má đang ửng hồng kia thì Tuyền đứng dậy…
– Xin lỗi vì em đã ko kìm nén được cảm xúc…Nhưng em hơi mệt… Anh có thể đưa em về ko?
Xin lỗi vì em đã ko kìm nén được cảm xúc… Anh có thể đưa em về ko?
– Uhm… Vậy mình về nhé.
Trung đưa Tuyền về trong sự bối rối của hai người. Còn trong lòng Tuyền thì đang lo sợ trong một niềm hạnh phúc đáng ngờ. Cô đang đau vết thương ngày xưa. Cái lần mà Trung đã hôn và cầu hôn cô đã làm cô hạnh phúc biết chừng nào mà bây giờ với sự tỏ tình bất ngờ ấy cô lại bị người ta bỏ rơi và đi tỏ tình với một cô gái khác bỏ lại một kẻ dại khờ luôn khóc trong dai dứt. Và cũng chính hắn đã làm cho Tuyền tự nhiên sợ cảm giác hạnh phút khi được cầu hôn…
Tuyền luôn mơ về một vị hoàng tử sẽ mãi mãi bảo vệ cô, mãi mãi ko bao giờ bỏ rơi cô vì cô quá ngây thơ và khờ dại. Một thiên thần sẽ cho cô tin vào cuộc sống. Đó là những điều mà cô cảm nhận được chứ ko phải bằng những lời nói của một người đẹp lời, đẹp mã.
Tuyền đã xin lỗi Trung và nói tạm thời hãy cho Tuyền thời gian để suy nghĩ. Tuyền cũng mừng vì Trung vẫn chưa nói ra câu “anh sẽ ko bao giờ bỏ em” . Vì Tuyền bik, câu nói đó sẽ mãi chỉ là một lời nói thôi . Nhưng lời hứa còn mãi, tình cảm con người thì ko bao giờ bất động.
Cảm giác bối rối lại khiến Tuyền nghĩ đến một người có thể chia sẽ với mình. Một người đồng cảm với mình và mang lại cảm giác rất thân wen với Tuyền. Đó là Sumo.
Tuyền đã hẹn mỗi ngày thứ tư sẽ online để gặp Sumo và giờ thì yahoo messenger khởi động…Okita_oi : hj! Anh lên hồi nào vậy?
STML@ : cũng mới lên thui. Mình hẹn 1h mà… híhi
Okita_oi : Uhm… anh nè…
STML@ : gì bé…
Okita_oi : Em…
STML@ : Sao?
Okita_oi : Nếu có một người tỏ tình với anh anh sẽ làm gì?
STML@ : Hả? Vụ đó hả? Ko bik nữa. Chắc hem có đâu. Với em thì có á! Con gái ai lại tỏ tình với con trai trước?
Okita_oi : Vậy hả? Vậy vô Au đi! Nha !
STML@ : Chi vậy?
Okita_oi : Vô y!!!!!!!!
________________
okita_oi : anh chưa có bx ha?
STML@ : uhm
okita_oi : hjhj
STML@ : ? sao cười?
okita_oi : hjhj
STML@ : gì vậy?
okita_oi : kết đôi với em nha
STML@ : sac…chj za?
okita_oi : tại em muốn vậy! đồng ý nha ! nha nha nha
STML@ : uhm nhưng em có ox chưa mà đòj kết đôj?
okita_oi : không em muốn anh nhảy với em thử xem được nhiêu tim
STML@ : ờ ờ thử thì thử
okita_oi : yeah yeah! gooooooo
Sau những cú perfect combo đã mang lại cho họ số điểm rất cao và hiển nhiên họ cũng chính là căp đôi dành được chiến thắng với 16 tim…
Như lời đã hứa… “STML@ và okita_oi đã chính thức thành một đôi”.
Tuyền vô tư với mối wan hệ này và cảm thấy rất háo hức trong lòng khi mình có được một ox pro ^^ . ko phải chỉ vậy thôi đâu, Tuyền cũng rất cố gắng rèn luyện để đạt được trình độ giống ox và luôn nuôi hi vọng sẽ thắng ox nì… Mỗi ván nhảy Tuyền đều nhảy quyết liệt nhưng vẫn ko thễ thắng nỗi người gọi là ox kia, sao vậy nhỉ, Tuyền như dốc hết sức nhưng vẫn ko thễ khuất phục được con người kia nhường bước. Tuyền lao thẳng vào trò chơi nhưng ko có wan niệm hơn thua ganh ghét mà trong Tuyền âm ỉ một ý thức rất ngay ngô “khi mình thắng được con người nì bây giờ có nghĩa là mình đã thắng được mình của ngày hôm wa”. Thế nhưng Tuyền đâu bik cứ mỗi lần ox ý để ý được cố gắng của Tuyền lại còn nhảy ghê hơn nữa cho Tuyền ko thể thắng nỗi, nhưng có lúc lại buông xuôi cả hai tai chỉ dùng đôi mắt nhìn vào nv okita_oi như nhìn vào bx gì đó của mình mà cười… và bị miss lia lịa
Tuyền lúc này thì vô tư lắm, wên cả vấn đề mà Tuyền định đợi đến khi gặp Sumo sẽ nói. Tuyền cảm thấy ở nơi này, trong cái thế giới ảo này Tuyền an tâm lắm… Tuyền có một hi vọng rất mong manh là chính ở nơi này Tuyền sẽ có được tình yêu vĩnh cửu… có nghĩa là hai con Au này sẽ ko bao giờ chia tay… Tuyền lại mơ mộng… và hòa cả con người thật của mình vào cái thế giới ảo này…
Okita_oi: : Anh oi!
STML@ : : gì bé ?
Okita_oi: : Mình được mấy tim rùi nhỉ ?
STML@ : : nãy giờ có nhảy đôi đ