ậu hôm wa say lắm đấy!
– Trung hả?! Hôm wa cậu ấy về trước mình, vì Thịnh yêu cầu đưa mình về nên mình đã để Trung về trước. Mà cậu hỏi Trung có gì ko nè! Thích người ta rồi hả ? He he tiu rồi nha! Nữa đi méc Trung mới được!
– Ai nói! Mình chỉ muốn hỏi thăm anh ấy tí thôi mà. Bạn bè hỏi ko được sao?
– Được được chứ. Hihihi! Nếu cậu thích anh ấy mình sẽ mở lời cho. Ko cần ngại đâu. Anh ấy dễ tính lắm lại hiền nữa, rất lịch sự với phụ nữ mà . Hợp với cậu lắm đấy!
– Hihi thôi y! mình hiểu bạn muốn gì mà. Mình thích anh ấy nhưng chưa muốn tiến tới… hãy đợi chuyện gì nó đến thì nó sẽ đến, mình ko vội.
– Vậy à! Hì !
– Mà nè! Hình như Thịnh mến cậu lắm đó Mai, hôm wa cậu ấy cứ nhìn cậu hoài.
– Nhìn thì nhìn chứ. Bạn bè có đôi lúc cũng thích đùa giỡn tình cảm lắm. Cậu ấy đã từng muốn nắm tay mình nhưng mình ko thích. Tình yêu chưa đến thì có ép cũng chẳng có cảm giác gì . Hihi nói người ta mà mình cũng vậy. Ko có gì phải gấp gáp cả. Mình ko có ý muốn lập gia đình. Nhưng mình thích làm cho người ta thích mình. Thấy người ta mắc cỡ nhìn vui lắm . Nhất là con trai.hihi
– Uhm. Cậu lạc wan hơn mình nhìu lắm. Sao Mai ko chia cho mình một tí nhỉ hihi!
– Được hả! Wa lấy nè! Ha ha
– Hui hui y! ko dám lấy âu . Mình ngại lắm.
– Uhm vậy hôm nào muốn lấy thì wa nhà mình nhé. Tặng cậu thật nhiều luôn ^^
– Uh! Vậy hẹn cậu lần sau nhé mình đi ăn thui! Bibi
– Bibi!
Mai cũng là một người rất khó hiểu mà Tuyền cũng thích. Vì đầu năm tự nhiên Mai chạy đến ngồi bên Tuyền làm Tuyền hết hồn . Hai người nói chuyện làm wen và giờ thì cũng là bạn thân rồi. Tuyền cũng khá an tâm với mối wan hệ này. Bạn bè luôn có thể giúp đỡ lẫn nhau mà.
Tuyền lủi thủi đi nấu mì món mà Tuyền ngán nhất. Nhưng Trâm Anh lại có thể nấu cho Tuyền một món ăn mà Tuyền rất thích, đó vẫn là mì, nhưng Trâm Anh đã làm mì khô và nếm gia vị rất hợp với khẩu vị của Tuyền . Tuyền ăn ko thấy ngán nhưng Tuyền lại ko thể nấu được món đó. Chẳng hiểu sao nữa Tuyền cũng học làm rồi nhưng vẫn ko thể ngon như của Trâm Anh được. Giờ mới thấy Trâm Anh là đầu bếp số một của mình, Tuyền cười tủm tỉm…
…
Buổi chiều, Trâm Anh gọi điện về:
– Alo ! Tuyền hả? Cho tỉu mụi của tui ăn chưa, ở nhà có buồn ko? Cậu có mang thức ăn vặt về nhà xả rác ko vậy? Dọn dẹp xong chưa. Tui bận thêm vài ngày nữa mới về được. Đừng chờ nhé. Ngủ sớm nghe. Bibi!
– Super hà tiện.
– Hơ ! ai nói tui hà tiện! Chỉ vì tui sợ wên nên mới nói nhanh thui mờ.
– À ! vậy cậu có khỏe ko? cậu đang ở đâu vậy? Sao ko đi học? Dạo này còn ho ko? Sáng nay ăn gì vậy? Trưa có ngủ trưa ko?…
– Ọc ọc ! hỏi từ từ thui cô nương!
– Páo chù !
– À! Tui đang ở với bà chị, ko khỏe nhưng chưa chết. Tui có chuyện gia đình cần xử lý. Từ sáng nhìn đói ngủ tới giờ để dành tiền gọi điện nè. Vậy nhé bibi!
– Khoannnng… Mình …mình nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu ngay. Cậu về nhé…
– Ờ ! về đặng chở công chúa đi ăn chứ đâu.
– Ủa sao cậu bik hay zậy ?
– Tui mà. Ha ha! Thui bibi nha! Tui đang đói đây.
– Bibi !Giờ Tuyền muốn lên mạng xem cái nick “sự thật mất lòng” đó giờ có lên mạng ko? Xem người tặng hoa có phải là Trung ko .
… hjx mở yahoo gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy, chắc người ấy ko lên mạng cũng có thể đó chỉ là nick ảo thôi… Tuyền quyết định vào Au và ko bận tâm chuyện này nữa.
Lạc vào những nhịp điệu cuộc sống mới thấy thật thư thãn. Tuyền mãi mê nhảy theo nhịp nhạc thì yahoo reo … Tuyền bỏ wa ,nhảy típ , một lát sau yahoo lại reo…
“Trời! Đang solo mà ai chơi kì vậy?!”
Phút cuối đang thắng lại thấy mình bị out ra yahoo với màn hình :BUZZ
STML@ : Hj
STML@ : Sao bạn lại add nick mình vậy? Bạn có phải là chuột nhắt ko?
STML@ : Sao ko trả lời vậy bạn?
STML@ : Này …
STML@ : …
STML@ : BUZZ
Okita_oi : Á á á ! thua rồi ! A a a! trời ơi! Thảm rồi!
STML@ : bạn ơi! Bạn là con gái hả?
Okita_oi : Uh! I’m a girl!
STML@ : Girl mà sao cọc dữ vậy?
Okita_oi : Sr ! mình vừa bị wê nên mới thế thôi. Hì!
STML@ : bạn tên gì vậy?
Okita_oi : Mình tên Tuyền.
STML@ : Cho mình làm wen nhé.
Okita_oi : Uhm mà bạn tên gì vậy?
STML@ : Sumo
Okita_oi : Tên ngộ vậy?!
STML@ : Vì mình thix tên đó.
Okita_oi : Uhm! Vậy mình gọi cậu là Sumo nhé! Mà bạn mấy tuổi vậy?
STML@ : 19t
Okita_oi : Hihi mình mới 18t.
STML@ : 18t à cô bé.
Okita_oi : hj. Vậy em phải goi anh là anh rồi . Nick anh có nghĩa gì vậy?
STML@ : “Sát thủ máu lạnh.”
Okita_oi : Àh vậy nên nick là STML hả? Hjhj
STML@ : Uh là STML1232000
Okita_oi : Uh ! Á … Vậy anh chính là người đã tặng hoa cho em đó hả?… phải ko ?
STML@ : Ò ò.
Okita_oi : Vậy là sao?
STML@ : vì tui thích bé!
Okita_oi : Tại sao?
STML@ : vì bé rất tò mò..
Okita_oi : Em tò mò cũng có tội sao?
STML@ : Ò ò ! ko có gì đâu. Tại tôi thấy em có số phận cũng khá buồn nên thấy đồng cảm với em.
Okita_oi : Cám ơn anh nhưng sao anh bik chuyện buồn của em vậy.
STML@ : Bí mật cô bé à! Từ từ em sẽ bik tôi là ai.
Okita_oi : Anh tên Trung hả.?
STML@ : Sặc!. Sao hỏi đột ngột zậy?
Okita_oi : Em muốn bik ngay mà.
STML@ : Uhm! Tôi là sumo . Cô bé chỉ cần nhớ như vậy thôi!
Okita_oi : Anh là sát thủ hả?.
STML@ : Ò
Okita_oi : Vậy anh có giết ai bao giờ chưa?
STML@ : Sặc …
… Cuộc nói chuyện rất lý thú làm cho Tuyền quên đi nỗi đau tối hôm wa. “Đây là một anh ch