Em vừa leo lên định đi lại ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của mình thì ngạc nhiên khi thấy đã có người ngồi ỡ đó . Em nhìn thoáng qua người đó rồi đi đến chiếc ghế cuối cùng và ngồi xuống . Em lấy walkman của mình ra và nghe nhạc . Em yêu thích những giây phút này . Chỉ có em và thế thới của riêng em. Mọi vật và người xung quanh giờ đây chỉ là những hình bóng mờ nhạt . Em nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy mới biết mình đang dựa đầu lên vai ai đó . Em bối rối nói lời xin lỗi rồi xuống xe buýt . Nhìn quanh em biết rằng mình đã ngồi quá lâu và xe cũng đã đi qua trạm em cần phải xuống . Thở dài, em bắt đầu đi bộ . Khi nghe tiếng bước chân bên cạnh, nhìn sang thì em thấy chị . Rồi nghe nghe chị nói trong điện thoại bằng tiếng việt
-Xin lổi mẹ, con không thể về nhà ngày mai được .
-Con biết rồi . Chào mẹ
Chị thở dài rồi bấm số khác
-Đến đón mình . Trạm xe buýt ỡ Washington street.
Em có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cảm thấy không tốt nên tiếp tục bước đi. Chợt em nghe chị gọi
-Đứng lại
Em quay lại rồi chỉ vào mình . Chị gật đầu ngoắt em lại . Khi em đến bên chị, chị đưa lá thư cho em và nói
-Ngoài tôi và em ỡ đây, em nghĩ tôi sẽ gọi ai? Cái này của em nè, thư tình thì phải cất cho kỹ chứ
Em mỡ tròn mắt nhìn chị . Không hiểu sao chị lại có lá thư này của em. Em cũng định đính chính cho chị biết rằng đây là thư của mẹ gỡi cho em chứ không phải thư tình nhưng không hiểu sao em lại im lặng . Chị tiếp tục nói
-Trong lúc em ngủ, em đã thức dậy rồi đưa nó cho tôi và kêu tôi đọc đi. Sau đó em tiếp tục nằm trên vai tôi và ngủ . Em cũng ỡ dơ thật đó, chảy nước miếng ướt cả vai tôi
Em cảm thấy thật xấu hổ vì cái tật ngủ mớ của mình . Ngày xưa mẹ cũng hay kể rằng em thường hay thức dậy lúc nữa đêm, làm vài chuyện rồi lại mới nằm xuống ngủ tiếp . Nhưng từ ngày qua Mỹ thì đã không còn nữa vì những người bạn ỡ chung với em không ai thấy em ngủ mớ cả .
-Xin lỗi chị
Chị khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nói
-Không gì . Tôi không có đọc nên em đừng lo. Lần sau tôi sẽ đọc và cất nó đi.
Lần sau? sẽ có lần sau ư? Em chưa kịp nói gì thì có một chiếc xe thật sang trọng dừng lại bên chị . Chị bước vào rồi chiếc xe chạy đi. Em chỉ kịp đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút .
Tính chị là như vậy . Lần đầu tiên gặp chị ỡ nhà chị, em đã biết chị không dễ gần . Em là bạn học của Dung em gái chị nên hay theo Dung về nhà chơi. Dung chỉ mới ỡ với chung với em một năm đây thôi khi hai người bạn dọn đi. Tuy ỡ chung nhưng Dung cũng hay về ỡ với gia đình chứ không ỡ thường xuyên. Em và Dung gặp nhau liền trở nên thân vì tính tình dễ hòa hợp . Lúc đầu, Dung có kễ cho em nghe về chị nhưng em không quá nghĩ ngợi . Dung hỏi em
-Chị của Dung là người đồng tính, Linh có sợ không?
Em lắc đầu . Đồng tính cũng là người, có gì phải sợ . Đến khi gặp chị, em hiểu vì sao chị lại có nhiều người yêu mến chị như vậy . Chị vừa đẹp, lại giỏi nữa, nhưng có một điều chị lạnh lùng quá . Cái lạnh lùng đó làm em cảm thấy có phần khó gần gũi .
Em thôi không cho mình nghĩ về chị nữa . Em mỉm cười cất lá thư vào ba lô rồi tiếp tục bước đi. Vì trời đã khuya mà lại vắng người nên em cảm thấy sợ hãi . N hưng càng sợ hãi hơn khi em nghe có tiếng xe gắn máy từ rất xa đang đi lại về hướng của em. Em ôm chặt ba lô rồi bắt đầu chạy . Em chạy thật nhanh mong rằng sẽ đến nhà mau hơn. Em chạy không biết bao lâu thì dừng lại thở vì mệt rồi em nghe tiếng xe gắn máy dừng lại bên em. Tiếng chị vang lên
-Lên xe đi
Em còn chần chờ thì chị đưa chiếc nón bảo hiểm cho em. Không hiểu sao em đi lại để chị đội nón cho em rồi ngồi lên sau. Chi cầm hai tay em đặt vào eo mình rồi cho xe chạy . Chị không đưa em về nhà nhưng lại đưa em ra biển .
Biển về đêm làm em cảm thấy sợ hãi . Em không thấy được gì ngoài bọt trắng của sóng biển và ánh đèn . Tiếng gió hòa tiếng sóng như một bản nhạc buồn làm lòng người hoang mang. Em biết chị yêu thích biển qua lời kễ của Dung, nhưng em không hiểu sao chị lại đưa em ra đây. Em ôm vai mình vì lạnh . Thấy vậy, chị cởi áo khoát bên ngoài rồi khoát vào cho em
-Không cần đâu. Em không sao
Chị nhếch môi
-Lạnh tím cả môi rồi còn tỏ ra mạnh mẽ
Em ghét cách nói này của chị nhưng không thể nói gì . Cái áo ấm chó hương thơm của chị làm em cảm thấy dễ chịu .
Chị lại tiêp’ tục im lặng, em cũng không nói gì . Không biết bao lâu thì chị lên tiếng
-Sao em không hỏi tôi vì sao lại ngồi chung một chuyến xe buýt với em và tại sao lại đưa em đến đây
Em nhún vai làm như không quan tam. Chị dùng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình đặt trên má em làm em rùng mình
-Lạnh
Chị bật cười
-Cũng biết lạnh rồi sao
Em bỉu môi không đáp . Chị đi lại ngồi xuống bên cạnh và ôm em. Em cố đẩy ra nhưng chị nói
-Tôi lạnh . Em thật ác đó . Tôi đã nhường áo ấm cho em rồi thì em cũng phải để tôi ôm cho bớt lạnh chứ
Em thôi dẫy dụa và để yên cho chị ôm.
-Sao mỗi lần ỡ bên em tôi mới tìm lại được cảm giác bình yên như thế này . Em đã làm gì tôi ?
Em nghe tim mình đập loạn nhịp . Giờ em mới nhớ lại chị yêu thích phụ nữ . Em nói nhanh
-Em không phải là đồng tính
Chị bật cười thật lớn rồi nói
-Thì đã sao
Em gỡ tay chị ra nhưng chị vẫn ôm chặt lấy em
-Chị đừng có đùa nữa . Em muốn về
Chị thả tay ra rồi nhìn em. Đôi mắt thật buồn làm em cảm