thấy như mình có lỗi . Cảm giác bực bội len vào hồn em liền quát
-Chị đừng có nhìn em như vậy . Em muốn về nhà
Chị đứng dậy bỏ đi lại xe. Em đá mạnh hồn đá dưới chân rồi đi theo. Em trả áo lại cho chị nhưng chị lắc đầu . Lấy lại ánh mắt lạnh lùng vốn có chị nói
-Về
Ngồi đằng sau em không dám ôm chị còn chị thì phóng xe thật nhanh. Em chợt giật mình ôm chầm lấy chị . Ngừng trước nhà, chị nói với em
-Nghĩ làm ỡ đó đi
Em nhíu mày
-Tại sao em phải nghĩ .
Chị đưa cho em bao thư rồi nói tiếp
-Tôi không thích em làm ỡ đó . Tôi không thích mấy gã đàn ông đó nhìn em như mèo thấy mở . Hãy mau nghĩ ỡ đó đi
Em vứt chiếc áo lên người chị rồi bỏ vào trong, không quên nói
-Em không phải là người đàn bà của chị nên đừng dùng cách đó mà đối xử với em
Chị bước xuống xe kéo tay em lại . Đặt bao thư vào đó, chị rít giọng
-Giữ lấy nó và ngày mai tôi sẽ gọi qua xin nghĩ giùm cho em
Em bướng bỉnh định cãi lại nhưng đôi môi đã bị môi chị giữ chặt . Em bực tức cắn mạnh lên môi chị và cảm nhận được mùi tanh nơi miệng . Chị giứt khỏi nụ hôn rồi nhìn em. Ánh mắt không lạnh nhưng duy nhất nổi thất vọng hiện lên trong đó . Em hoảng hốt định đưa tay sờ đến, nhưng chị lắc đầu
-Đừng chạm vào nó . Em vào nhà nghĩ đi. Mai còn phải đi học
Em đứng yên một chổ, chị kẹo em vào lòng
-Xin lỗi em, về tất cả .
Chị đẩy em vào trong và đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại thì mới cho xe chạy đi. Em vẫn chưa hoàng hồn với những gì vừa xảy ra thì Dung đã đứng trước mặt em
-Mỗi người có mỗi cách quan tâm khác nhau. Chị hai tuy lạnh lùng nhưng khi chị ấy yêu ai, sẽ để người đó là quan trọng nhất . Chúng ta đi ngủ thôi
Em nhìn Dung. Bất giác em hỏi
-Dung nói chị ấy yêu mình ?
Dung cười hiền
-Linh không nhận ra sao? Mỗi lần Linh qua nhà Dung, Linh không thấy được ánh mắt chị ấy nhìn Linh sao? Công việc mới của Linh, nếu không có chị ấy dàn xếp, những gã đàn ông đó sẽ để yên cho Linh à ?
Em cắn môi
-Sao lại là mình ? Mình chẳng có gì để chị ấy yêu cả
Dung cầm tay em
-Yêu thích một người không phải vì người đó có gì mà do con tim mình cảm thấy đủ khi ỡ bên cạnh họ . Chị ấy nói với mình như vậy đó vì mình cũng có hỏi vì sao chị ấy lại yêu Linh
Em cảm thấy mệt vì dường như tìm mình không chịu nỗi những việc vừa xảy ra. Chị làm cho em không biết chị đang nghĩ gì và muốn gì . Đôi lúc lại yêu thương quan tâm đến em làm em cảm thấy hạnh phúc như có thêm một người chị . Đôi lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng như không hề quen biết em.
-Linh cảm thấy mệt . Linh có cảm giác chị ấy không yêu Linh. Dường như quá khứ vẫn con ám ảnh chị ấy
Dung lắc đầu
-Linh sai rồi . Chị hai của Dung tuy yêu chị ấy nhưng chị ấy đã là quá khứ . Chị hai của Dung không phải là một người tùy tiện như vậy . Chị ấy có rất nhiều người đeo đuổi nên nếu muốn dùng ai đó để quên quá khứ thì cũng sẽ không dùng đến Linh. Chị ấy thật sự là yêu Linh đó
Dung thở nhẹ rồi nói tiếp
-Dung biết cách chị hai bày tỏ tình cảm của chị với Linh làm Linh cảm thấy sợ sệt, nhưng hãy tin Dung, chị hai sẽ đem hạnh phúc đến cho Linh. Thôi Dung đi ngủ đây. Linh cũng hãy ngủ sớm điDung bỏ đi vào trong. Em ngồi lại ỡ phòng khách với bóng đêm. Chiếc điện thoại chị cho em chợt có tin nhắn
***Sẽ không làm phiền em nữa nếu như em muốn . Nhưng chị sẽ luôn bên em khi em cần đến . Ngủ sớm đi***
Em ngồi một mình nhớ về chị . Nhớ những lúc chị đón em tan trường . Đôi lúc em cứ tưởng chỉ là tiện đường hoặc do Dung nhờ vả, nhưng giờ em mới hiểu chị làm vì chị yêu thích em. Em còn nhớ những lúc chị nhìn em, ánh mắt yêu thương em cứ ngỡ rằng mình nhìn lầm . Giờ đây nó như những miếng puzzle được lấp lại một cách hoàn hảo . Em bóp chặt lồng ngực mình khi nó nhói lên. Rồi em phân vân. Chị thật sự yêu em chứ ? Còn em thì sao? Em có muốn chị rời xa em không?
Em đem những câu hỏi đó đi vào giấc ngủ .
Những ngày sau đó em tránh không gặp chị . Dung nói mẹ Dung kêu em qua ăn tối nhưng em từ chối . Em cần thời gian để suy nghĩ coi mình muốn làm gì .
Không nghe lời chị, em vẫn tiếp tục đi làm ỡ đó . Em bắt đầu cảm thấy sợ vì sự phức tạp ỡ đây. Có vài người sau em đi vào làm nhưng họ không được may mắn như em. Người ta đã khóc khi bị chạm đến . Giờ em mới biết chị đã lo lắng và bảo vệ cho em như thế nào . Em xin nghĩ việc ỡ đó rồi hằng ngày trông ngóng chị nhưng vẫn không thấy chị ghé qua. Tiền trong nhà bank của em tự nhiên lại tăng lên. Em bất giác cười cho sự ngốc nghếch của chính mình . Chị quan tâm em thế đó mà em lại đẩy chị ra xa.
Vài đêm sau, em theo Dung về nhà ăn tối . Em nhìn quanh nhưng không thấy chị đâu. Dung thì thầm vào tai em
-Chị hai đi xa rồi
Em nhìn Dung, đồ ăn trong miệng bổng trỡ nên khó nuốt một cách không lý giải được . Mẹ Dung nhìn em quan tâm
-Khiết Linh sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
Em nhẹ lắc đầu, tự nhiên nước mắt rơi làm mọi người lúng túng . Em cảm thấy ghét mình rồi giận chị . Nếu không phải chị, em sẽ không yếu đuối như vậy . Dung bỏ đi vào trong. Em không biết Dung đi đâu nhưng em không hỏi . Mẹ Dung thì lấy giấy lau nước mắt cho em
-Con nhớ nhà à
Em gật đầu vì không muốn mẹ Dung hỏi thêm
-Dạ
Mẹ Dung mỉm cười
-Chứ không phải nhớ con gái bác đến khóc sao?
Em hoảng hốt nhìn mẹ Dung rồi khi nhìn nụ cười của bà, em xấu hổ cuối