ngày mai sẽ trở về Sài Gòn.
Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi. Như Quỳnh vẫn để yên tay mình trong tay Nhã Thanh, cả hai lặng lẽ bên nhau đến khi đến một quán ăn ven đường thì cả hai mới rời tay nhau có chút gì đó tiếc nuối. Sau khi ăn xong Như Quỳnh nói mệt muốn về phòng, Nhã Thanh cũng muốn đc yên tĩnh nên họ chia tay nhau tại cửa, mỗi người nằm một nơi nhưng ko ai chợp mắt đc. Cơn mưa lại bất chợt kéo đến. Càng lúc càng nặng hạt những tia chớp thật ghê sợ, đột nhiên bị mất điện rồi tiếng la thất thanh của Nhã Thanh làm Như Quỳnh bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Lúc này Nhã Thanh cũng vừa chạy ra. Tiếng sấm sét làm Nhã Thanh ôm tay mình ngồi sợ hãi. Như Quỳnh ko nghĩ gì cô vội chạy lại ôm Nhã Thanh thì ra Nhã Thanh sợ sấm chớp.
– Nhã Thanh đừng sợ, có tôi đây ko sao đâu.
Nhã Thanh nép vào lòng Như Quỳnh, nó cho cô cảm giác thật bình yên, Như Quỳnh đưa Nhã Thanh vào phòng. Cô định đi xuống khách sạn lấy nến thắp lên cho Nhã Thanh bớt sợ nhưng Nhã Thanh đã nắm tay cô lại.
– Chị đừng đi. Tối nay chị có thể nằm bên em cho em giấc ngủ như trước đây có đc ko?
Thấy Như Quỳnh im lặng Nhã Thanh buông tay ra.
– Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử, em ko sao đâu chị về nghỉ ngơi đi.
Nhã Thanh cứ nghĩ Như Quỳnh sẽ đi về nhưng cô bất ngờ khi Như Quỳnh nằm xuống ôm cô từ phía sau. Nhã Thanh cũng ko dám quay lại cô sợ vòng tay này sẽ ko còn nữa. Cứ thế họ lặng lẽ ôm nhau. Nhã thanh nắm chặt tay Như Quỳnh lại, cô sợ khi thức dậy sẽ ko phải là mơ.
– Đừng buông tay ra nghen chị, em muốn một lần đc nằm trong vòng tay chị thế này.
Như Quỳnh vẫn im lặng siết chặt vòng tay hơn bởi cô cũng muốn giây phút này là mãi mãi. Đến khi Nhã Thanh nghe tiếng thở đều của Như Quỳnh, cô biết Như Quỳnh đã ngủ. Nhã Thanh quay lưng lại, trong bóng đêm nhưng cô vẫn có thể thấy đc Như Quỳnh. Nhã Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi Như Quỳnh nụ hôn cô mĩm cười “chị à, giây phút này em muốn là mãi mãi, em muốn đc trong vòng tay chị, muốn đc mang hạnh phúc cho chị, em biết làm vậy là có lỗi với anh Vỹ nhưng em chỉ xin hôm nay thôi, rồi khi trở về Pháp em sẽ là của người khác, sẽ ko đc nằm trong vòng tay chị, một vòng tay mà luôn cho em cảm giác thật bình yên. Em mãi mãi yêu chị”. Nhã Thanh khép mắt lại cô chìm vào giấc ngủ. Khi Nhã Thanh đã ngủ thì Như Quỳnh mới mở mắt ra nhìn Nhã Thanh, cô lại thấy nhói lòng “em đúng là ngốc mà, sao lại yêu chị khi mà chị đã làm em tổn thương. Hãy đến bên người đó và sống thật tốt em nhé. Chỉ có như vậy chị mới yên tâm khi mà chị đã làm tất cả để em có đc hạnh phúc trọn vẹn”. Từng giọt nước mắt Như Quỳnh rơi khi cô nghĩ mai này sẽ ko còn gặp lại Nhã Thanh. Hôn nhẹ lên trán Nhã Thanh, Như Quỳnh ôm trọn Nhã Thanh vào lòng mình, cả hai đều cảm thấy thật bình yên.Buổi sáng Nhã Thanh thức dậy, cô yên tâm khi thấy Như Quỳnh vẫn nằm cạnh cô. Lúc này Như Quỳnh cũng thức. Như Quỳnh vội buông Nhã Thanh ra, định ngồi dậy thì Nhã Thanh ôm lại.
– Chị cho em ôm chút nữa đi. Chỉ một chút thôi
– Không được! Hôm qua là quá nhiều rồi. Muốn chết hay sao mà đòi ôm nữa hả
Nhã Thanh cười siết chặt Như Quỳnh hơn.
– Hôm nay chị hãy là Như Quỳnh của em được không? Chúng ta không phải là chị em dâu em chồng gì hết được không chị???
– Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Giờ đi về thôi
– Chị đáng ghét thật! Chỉ một ngày cũng tiết kiệm với em nữa.
Thấy Nhã Thanh nhăn mặt Như Quỳnh cũng phải bật cười. Có thể nói đây là nụ cười thật sự của cô từ trước đến nay.
– Chị lại chọc quê em nữa à?
– Nhìn cô bây giờ không còn phong độ của một giám đốc rồi!
– Vậy bây giờ em ra lệnh cho chị đây! Trong vòng 10 tiếng chị không phải làm gì hết chỉ đi chơi với em coi như là đi tiếp khách hàng.
– Vậy thì tôi xin nghỉ hôm nay vậy.
– Giám đốc không duyệt thì sẽ không nghỉ được. Như Quỳnh, chị nghe đây: giám đốc muốn đi ăn sáng sau đó tắm biển rồi đi ăn trưa xong đi mua sắm, yêu cầu chị làm theo yêu cầu của giám đốc
– Vậy thì giám đốc nghe đây: Tôi sẽ không làm gì hết! Tôi sẽ về Sài Gòn!
Nhã Thanh thấy Như Quỳnh bước đi thì ôm lại.
– Chị ơi chị. Một ngày thôi đi chơi với em đi!
– Cô vẫn như vậy vẫn muốn người khác làm theo ý mình.
Nhã Thanh cười vì cô biết Như Quỳnh đã đồng ý.
– Bây giờ có thể buông tôi ra được rồi chứ?
– Dạ chị thay đồ đi, em đợi chị.
Như Quỳnh bước đi. Nhã Thanh nhìn theo dù chỉ một ngày thôi, đối với cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhã Thanh đợi một lúc thì Như Quỳnh đi qua. Cô mặc bộ đồ lửng trông thật trẻ trung và đáng yêu làm Nhã Thanh cứ đứng nhìn ngẩn ngơ.
– Cô không đi sao còn đứng đó?!?
Nhã Thanh cười khoát tay như vậy đi ra ngoài. Cả hai đi ăn với nhau không khí lúc này bớt căng thẳng hơn họ cũng mở lòng ra để có một ngày đi chơi thật vui. Sau khi ăn xong, Nhã Thanh dẫn Như Quỳnh đi mua sắm. Cô chọn một một sợi dây bỏ vào chiếc hộp thật cẩn thận. Như Quỳnh cứ nghĩ Nhã Thanh mua tặng Tố Châu, tự nhiên cô cảm thấy buồn.
– Đi thôi chị. Chúng ta đi tắm biển nhé!
– Cô tắm đi tôi không tắm đâu!
– Đã đến đây mà không tắm thì uổng lắm.
Nhã Thanh nói xong thì kéo Như Quỳnh vào phòng thay đồ. Phải nói Như Quỳnh thật rực rỡ, dáng rất chuẩn. Cả hai bước ra ngoài khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ nhìn. Như Quỳnh thì lại mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên cô phải phơi bày ra như vậy. Thấy Như Quỳnh cứ nắp sau lưng mình Nhã Thanh bật cười:
– Ch