Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:38 ~ 2024-11-21
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:38 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mãi yêu em chị nhé

ị làm gì mà như ăn trộm vậy!!
Như Quỳnh đánh vào người Nhã Thanh.
– Tại cô đó! Đã nói không tắm rồi mà. Có bao giờ tôi ăn mặc như thế này đâu!!!
– Chị thấy mọi người không? Ai cũng như chúng ta mà. Mình đẹp mình khoe mà chị.
– Cái gì cô cũng nói được
– Mà chị nè. Dù sao em cũng là em anh Vỹ sao chị cứ xưng tôi cô hoài vậy? Nghe xa lạ quá! Chị đổi cách xưng hô đi được không?
– Không đổi, giờ tôi đi tắm đây.
Như Quỳnh đi xuống nước cô đang thích thú với dòng nước trong xanh mát lạnh như thế này. Hình ảnh Như Quỳnh lúc này thật đáng yêu. Nhã Thanh mĩm cười, có lẽ ngày hôm nay là ngày cô thấy hạnh phúc. Nhã Thanh cũng bước xuống. Cả hai đùa giỡn với sóng nước. Những tiếng cười làm họ thấy lòng thật ấm áp. Tắm xong cả hai đi đến một nơi thật lý tưởng, có thể ngồi hóng gió lại được thưởng thức một ly kem thật tuyệt vời. Nhã Thanh nhìn Như Quỳnh một lúc rồi lên tiếng.
– Chị Quỳnh là bạn gái của em một ngày được không?
Như Quỳnh tròn mắt nhìn Nhã Thanh
– Tại sao cô lại có đề nghị như vậy khi mà………..
– Khi mà em và chị là chị dâu em chồng đúng không?
Như Quỳnh im lặng bởi những gì cô định nói Nhã Thanh đã nói rồi
– Chị đừng nghĩ đến đó nữa. Chị là Như Quỳnh của em một ngày thôi. Dù biết rằng chị không yêu em nhưng chị hãy cho em một lần được cảm nhận được rằng chị cũng yêu em. Chị cứ xem như đang đóng một vở kịch. Khi đã hoàn tất vai diễn thì đường ai nấy đi có được không?
Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh vẫn đôi mắt đó khiến cô không thể từ chối. Dù sao như vậy cũng tốt, là người yêu của nhau một ngày rồi mai này cũng không phải nuối tiếc.
– Tôi không biết làm vậy có đúng không nhưng vì tất cả những gì trước đây cô đã làm cho tôi và bù lại những gì tôi đã gây ra cho cô tôi sẽ chấp nhận là bạn gái cô hôm nay.
Nhã Thanh không nói gì. Cô nhìn Như Quỳnh mỉm cười. Dù chỉ là hạnh phúc thoáng qua nhưng với cô nó là một kỉ niệm mà mãi mãi trong cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên. Buổi tối Như Quỳnh mặc áo đầm trắng trang điểm nhẹ nhưng cũng phải nói là quá quyến rũ. Đến địa chỉ mà Nhã Thanh trước khi về đã đưa cho cô. Đến nơi, người phục vụ đưa Như Quỳnh lên sân thượng, cảnh tưởng trước mắt làm Như Quỳnh như lạc vào một thiên đường, Như Quỳnh cảm động với những gì Nhã Thanh làm cho mình. Những giọt nước mắt lại rơi. Có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà Nhã Thanh đã mang lại cho cô… Những ngọn nến lung linh…. những ngôi sao trái tim được treo khắp nơi…. một cái bàn cùng một bình hoa, một cây nến….. Cô không ngờ Nhã Thanh lại lãng mạn đến vậy. Nhã Thanh ngồi bên cây đàn, cô đang hòa mình vào khúc nhạc. Như Quỳnh thấy thật hạnh phúc. Cô cứ ngỡ những thứ trước mắt tất cả là sự thật mà cả hai đang dành cho nhau. Nhã Thanh kết thúc bản nhạc mà Như Quỳnh vẫn còn đứng đó, có lẽ bản nhạc đã đi vào lòng cô… có chút gì đó ấm áp có chút gì đó oán trách… lúc này cô chỉ muốn ôm lấy Nhã Thanh mà nói rằng cô cũng yêu Nhã Thanh. Nhưng cô kịp thức tỉnh khi Nhã Thanh bước lại lau nước mắt cho cô.
– Em làm chị buồn à?
– Không có! Chỉ vì chỉ thấy mình không xứng đáng để em phải làm như vậy.
– Chị lại như vậy rồi. Chẳng phải hôm nay chị là bạn gái em à? Vì thế em muốn làm tất cả để người em yêu được hạnh phúc. Chị là người xứng đáng để được như vậy mà….
– Nhưng…………….
Như Quỳnh định nói gì nhưng Nhã Thanh đã đưa tay lên che miệng cô lại.
– Chị đừng nói gì lúc này. Hãy cứ nghĩ chị đang là bạn gái em. Hai chúng ta đang yêu nhau. Như vậy chị mới có thể cảm nhận được em đang đem đến hạnh phúc cho chị.
Nhã Thanh đưa Như Quỳnh đến ghế, cả hai ngồi đối diện nhau. Những ngọn nến lung linh càng làm Như Quỳnh nỗi bật khiến Nhã Thanh nhìm mãi mà không muốn rời mắt.
– Em nhìn chị như vậy làm sao mà chị tự nhiên được.
– Tại hôm nay chị đẹp quá mà!
Như Quỳnh đỏ mặt khi nghe Nhã Thanh nói như vậy. Mà như vậy Như Quỳnh lại càng đáng yêu hơn, ánh mắt họ chạm vào nhau rồi lại quay đi nơi khác. Nhã Thanh đưa cho Như Quỳnh ly rượu
– Chị uống đi, em chọn loại nhẹ nhất cho chị đó
Như Quỳnh mỉm cười cầm ly rượu từ tay Nhã Thanh.
– Em không sợ chị uống rồi sẽ làm phiền em suốt đêm à?
– “Em thích như vậy mà…”
– Em nói gì vậy?
– Không có gì em định nói chị không phiền em mà em phiền chị đó!
– Được rồi vậy cả hai đều phiền nhau vậy.
Như Quỳnh đưa ly ra Nhã Thanh cũng chạm nhẹ vào ly. Thức ăn cũng được mang ra. Nhã Thanh chăm sóc cho Như Quỳnh từng ly từng tí. Sau khi ăn xong Nhã Thanh đưa Như Quỳnh đến một nơi mà có thể thỏa thích ngắm những vì sao lấp lánh đang chiếu sáng cả bầu trời. Cả hai đang hai đang tựa đầu vào nhau nhìn lên bầu trời….
– Sao em biết được một chỗ lý tưởng như vậy!?!
– Lúc nãy em đi ngang qua vô tình phát hiện thôi. Hôm nay sao nhiều quá phải không chị? Em ước gì ngày nào em cũng được bên chị ngắm sao thế này.
– Em đó lúc nào cũng mơ với tưởng.
– Thì đôi khi con người cũng nên tưởng tượng một chút cho cuộc sống sinh động hơn mà phải không?
– Vậy bây giờ em ở đó tưởng tượng đi chị đi về ngủ đây.
Như Quỳnh đứng lên nhưng Nhã Thanh đã giữ lại
– Trước khi về chị nhắm mắt lại đi
– Em định bày trò gì nữa vậy?
– Chị cứ nhắm lại đi khi nào em nói chị mở thì mở nha.
Như Quỳnh nhắm mắt lại. C
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓