hư vậy? Cô cảm thấy thương Như Quỳnh nhiều hơn, nhất định cô sẽ làm tất cả để Như Quỳnh có cuộc sống tốt hơn. Đang suy nghĩ thì Như Quỳnh bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản thật dễ thương.
– Cô ko đi tắm sao lại nhìn tôi. Tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa.
Nhã Thanh đỏ mặt khi bị bắt quả tang, cô lấy đồ rồi vào phòng tắm ko quên nhìn Như Quỳnh cười một cái thật tươi. Khi tắm xong cô thấy Như Quỳnh đã ngủ ở trên giường, bên dưới đã đc trải chiếu sẵn, cô nghĩ Như Quỳnh dành chỗ này cho cô tối nay. Thấy vẫn chưa tắt đèn nên Như Quỳnh quay lại thì thấy Nhã Thanh đang ngồi đó đôi mắt đỏ hoe.
– Cô bị gì vậy sao lại ko tắt đèn ngủ đi.
– Em muốn ngủ trên đó.
– Đc rồi cô lên đây ngủ tôi xuống dưới.
– Ý, em ko phải vậy em muốn ngủ với chị.
– Ko đc, cô ngủ trên này tôi ngủ ở dưới, ko ngủ chung.
– Chị cho em ngủ chung đi. Đêm nào mẹ em cũng ôm em ngủ hết. Nếu ko ngủ chung với ai em sợ lắm sẽ ko ngủ đc, mà như vậy thì làm sao chị ngủ đc.
Như Quỳnh thở dài sao cô lại đi rước cái của nợ này về nhà chi ko biết nữa
– Đc rồi tắt đèn rồi lên đây ngủ.
Nhã Thanh tắt đèn rồi mỉm cười lên nằm cạnh Như Quỳnh nhưng mà Như Quỳnh đã quay mặt vào trong. Nhã Thanh ko biết làm sao ôm đc Như Quỳnh ngủ lên cô cứ lăn qua lộn lại khiến Như Quỳnh cũng bực mình quay lại:
– Lại chuyện gì nữa, cô lăn qua lăn lại như vậy sao tôi ngủ đây.
– Cho em ôm chị ngủ đc ko? Em đã quen rồi giờ ko ôm em ko ngủ đc.
Như Quỳnh dở khóc dở cười, cô ko biết Nhã Thanh đang muốn gì nhưng nếu ko cho thì có lẽ đêm nay cô sẽ phải thức trắng với cô ta mất. Như Quỳnh ko nói gì cô nằm ngay lại nhắm mắt. Nhã Thanh cười rồi vòng tay ôm qua bụng Như Quỳnh. Tuy là thấy khó chịu và ko quen nhưng do mệt nên Như Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều của Như Quỳnh, Nhã Thanh biết cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt lên môi Như Quỳnh một nụ hôn sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ thật bình yên.
– Dậy đi, tôi đi học rồi, cô ko đi học sao hả?
Nhã thanh giọng còn ngái ngủ:
– Em đã học xong các chương trình học rồi bây giờ ko cần học nữa.
Như Quỳnh ko ngờ Nhã Thanh lại học giỏi đến vậy. Thấy Nhã Thanh đang trả lời câu hỏi của mình nên cô muốn hỏi những gì đang thắc mắc trong đầu mình luôn.
– Vậy nhà cô mấy người? Ở đâu?
– Nhà em có ba mẹ già 2 đứa em nhỏ và em là lớn nhất, mà chị hỏi có gì ko?
Như Quỳnh thấy có lỗi khi nghi ngờ Nhã Thanh như vậy.
– Ko có gì, chỉ hỏi cho biết thôi.
– Vậy chị cho em ngủ chút đi. Khi nào về em sẽ khóa cửa cho chị.
– Đc rồi chìa khóa tôi để trên bàn, đi nhớ khóa cửa dùm tôi.
Như Quỳnh đi rồi Nhã Thanh mở mắt ra cười “em ko dễ khai ra thân phận mình đâu, khi nào đến lúc em sẽ cho chị biết”. Nhã Thanh cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho người đến đón mình. Dù sao cũng cho Khả Ái yên tâm là cô vẫn bình an. Thay vì về nhà Nhã Thanh đi thẳng đến cty.
– Chào tổng giám đốc.
Nhã Thanh gật đầu chào lại mọi người rồi đi vào. Lúc ở bên Như Quỳnh cô trẻ con bao nhiêu thì lúc vào công việc thì khuôn mặt khác hẳn, trầm tính lại có chút uy nghiêm.
Cộc……….. Cộc……..
– Vào đi. Chịu về rồi đó hả cô nương?
– Chị này cứ chọc em hoài.
– Sao hôm nay siêng năng mà đi làm vậy?
– Em suy nghĩ rồi em sẽ đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai em và chị ấy sau này.
– Biết người ta có chịu ko mà em tính như vậy?
– Em đã nói rồi bằng mọi giá em sẽ chinh phục đc chị ấy.
– Vậy em định khi nào mới bắt đầu, còn quán kem có định tiếp tục ko?
– Tất nhiên em vẫn đi làm ở đó còn công việc thì ngay bây giờ.
– Đc rồi chị mừng khi em biết suy nghỉ như vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé.
-ok chị!
Khả Ái bắt đầu chỉ dẫn cho Nhã Thanh. Chỉ trong mấy tiếng Nhã Thanh đã nắm bắt tất cả khiến Khả Ái cũng phải khâm phục. Cũng phải thôi có ai mà 19t đã lấy đc tất cả bằng cấp loại ưu đâu chứ. Bởi vậy nên Nhã Thanh rất giỏi nhưng Nhã Thanh ko thích kinh doanh mà chỉ thích thiết kế. Ko hiểu vì sao cô gái đó lại là động lực khiến Nhã Thanh đã thay đổi như vậy. Dù sao cô cũng thầm cảm ơn cô gái đó đã giúp em cô trưởng thành hơn rất nhiều.– Nhã Thanh tối nay chị nghĩ em phải nghỉ làm một bữa.
– Có chuyện gì vậy chị?
– Ba em có hẹn với gia đình bác Phúc dùng cơm, bác nói em ko đc vắng mặt.
– Chị nói giúp em ko đc à? Em đang giữ chìa khóa nhà của chị Như Quỳnh làm sao mà đi đc đây.
– Chuyện đó thì em tự giải quyết đi chị có nhiệm vụ thông báo thôi. Còn bây giờ chị lo công việc đây.
Khả Ái bước đi còn lại Nhã Thanh với bao suy nghĩ trong đầu “vậy tối nay phải đi thật sao?”. Cầm chìa khóa trong tay Nhã Thanh thở dài rồi cô xếp tập hồ sơ lại đi ra ngoài.
NHÀ HÀNG TEWLOU
– Nhã Thanh nhà anh càng lớn càng xinh ra giống mẹ con bé như đúc.
– Hân Đồng nhà anh chị cũng có thua gì càng lớn càng xinh ra.
– Khả Ái cháu thế nào? Lâu rồi mới gặp lại cháu bây giờ đã lớn như vậy rồi
– Cảm ơn bác, cháu vẫn bình thường.
Mọi người ai cũng nói cười vui vẻ chỉ có Nhã Thanh là đứng ngồi ko yên, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Khả Ái như muốn đc cô cầu cứu nhưng Nhã Thanh chỉ nhận đc nụ cười thật gian mà Khả Ái dành cho cô.
– Con bị gì mà ba thấy con nhìn đồng hồ hoài vậy bộ có hẹn với ai sao?
– Dạ đâu có tại con thấy đau bụng thôi.
– Nhã Thanh chị có thuốc nè em uống xem có đỡ chút nào