thế chị cũng đừng nên đập đổ chén cơm của người khác như vậy.
– Hôm nay dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Để tao cho mày bài học nhớ đời mới đc.
Bích Vân vừa đưa tay định tát vào mặt Như Quỳnh thì đã bị Nhã Thanh chụp tay lại. Nhìn Nhã Thanh mảnh mai như vậy chứ thật ra cô có học võ đó nha.
– Chị kia, ai cho chị đụng đến chị ấy chứ hả? Nếu người có học ko ai xử sự bạo lực như vậy? Nhìn chị cũng sáng sủa ko ngờ cư sử thất học như vậy.
– Con nhỏ này mới vào làm mà láo với tao à? Coi chừng chút nữa cuốn đồ về nhà đó nghe con kia.
– Chị đang hù tôi đó hả? Cho chị biết nếu chị còn đụng đến chị Như Quỳnh thì đừng có trách tôi ko nói trước.
Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi thì bị Bích Vân kéo lại.
– Ai cho mày đi hả con ranh kia? Cho mày chết nè.
Chưa kịp phản ứng thì Nhã Thanh đã bị một cái tát vào mặt đau điếng định đánh trả nhưng đã có người thay cô làm chuyện đó
– Bốp……………………….
Bích Vân điên tiết nhìn lên cô gái trước mặt mình rồi đanh giọng.
– Mày là ai mà dám đánh tao? Tụi mày chán sống hết rồi đúng ko?
– Tôi là ai ko quan trọng nhưng tôi ko cho phép ai đụng đến người của tôi, cô nên nhớ đó là những gì cảnh cáo cô thôi nếu còn dám đụng đến một trong hai người họ thì ko phải cái tát đơn giản như vậy đâu.
Bích Vân nhìn người con gái trước mặt khiến cô cũng cảm thấy sợ. Quê quá nên cô bỏ đi vào trong thật nhanh.
– Nhã Thanh em có sao ko? Đi theo chị vào trong.
– Em ko sao chỉ bị dánh một cái thôi mà.
– Má em sưng lên rồi kìa ở đó còn nói.
– Mà sao chị lại ở đây?
– Tại ko biết em làm việc thế nào nên đến xem ai ngờ thấy cảnh tượng như vậy? Đi về nhà………………..
Nhã Thanh sợ Khả Ái nói lộ hết mọi chuyện nên cô đá mạnh vào chân Khả Ái. Như sực nhớ bị hớ nên cô đánh im lặng, Như Quỳnh đang quan sát hai người cô linh cảm hình như họ ko phải là chủ tớ như Nhã Thanh đã nói. Trong mắt Khả Ái sự lo lắng cho Nhã Thanh ko phải với một người bình thường mà đó là cả một tình thương bao la. Nhưng họ có là gì thì có liên quan gì đến cô đâu, tự nhiên sao nay cô hay nghĩ về Nhã Thanh vậy ko biết.
– Chị có việc rồi, chị về trước nhé. À! Mẹ em có nói tối nay chị em bận rồi ko đón em đc em tự về đi nha.
Sau câu nói là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho Nhã thanh và cô nàng đang vui khi có người chị hiểu mình đến vậy. Khả Ái gật đầu chào Như Quỳnh rồi cô bước ra ngoài, lúc này Nhã Thanh bước lại Như Quỳnh.
– Chị có sao ko, có đau chổ nào ko vậy?
– Tôi ko sao nhưng mặt cô thì có sao đấy. Sao lại giúp tôi nếu muốn làm ở đây thì tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra nếu ko quá muộn.
– Em giúp chị bởi em ko muốn những người như cô ta ức hiếp người khác như vậy? Em ko sợ đuổi việc nhưng nếu cô ta muốn đuổi em thì em sẽ cho cô ta một trận nhớ đời.
– Cô hay quá vậy sao để người ra đánh như thế này. Đưa tôi xem.
Như Quỳnh lấy tay sờ lên má Nhã Thanh khiến cô nhăn nhó.
– Cái bà chằn đó ăn cái gì mà đánh mạnh quá chừng, đau và rát nữa.
Như Quỳnh bật cười với tính trẻ con của Nhã Thanh.
– Chị cười gì vậy? Bộ em bị đánh chị vui lắm hả?
– Uhm thì cũng thấy vui. Mà sau này đừng nên xen vào chuyện của tôi nữa biết ko?
– Ko biết, em vẫn cứ xen vào nếu ai dám đụng đến chị, em sẽ đánh cho họ chơi bời luôn.
– Thôi đc rồi tơi bời thì ko thấy nhưng tôi thấy cô nên sức thuốc là vừa rồi, vào trong tôi sức cho.
Nhã Thanh ngoan ngoãn đi theo Như Quỳnh, đc Như Quỳnh chăm sóc thật là thích nếu phải chịu thêm vài cái tát để đc Như Quỳnh ngồi đây chăm sóc hoài thì cô cũng sẳn sàng. Nhã thanh lại mỉm cười một mình.
– Chưa từng thấy ai bị đánh mà vui như cô.
– Chị này cứ chọc em hoài, em vui vì từ nay ko ai dám ăn hiếp chị nữa
– Xong rồi, tôi đi làm việc đây. Cô tự lo phần còn lại đi.
Nhã Thanh chưa kịp nói gì thì Như Quỳnh đã bước đi nhưng đến cửa thì quay lại.
– Dù sao cũng cám ơn Nhã Thanh đã giúp tôi hôm nay.
Nhã Thanh thấy thật hạnh phúc khi từ từ cô cũng đã tiếp cận đc Như Quỳnh. “Mong sao em và chị sẽ sớm đc hạnh phúc bên nhau. Em tin sẽ làm đc điều đó, Như Quỳnh cho em ít thời gian nữa nhé! Em yêu chị mất rồi”. Tan ca Như Quỳnh dắt xe định về thì Nhã Thanh đã đứng trước mặt cô.
– Chị Quỳnh hôm nay cho em ở nhờ một bữa đc ko? Em ko dám đi về một mình.
– Tôi nói là ko cho người lạ về nhà rồi mà. Nhà cô đâu tôi đưa cô về.
– Có cần lạnh lùng với em như vậy ko? Thay vì bỏ ra 2 tiếng chi bằng chị cho em ngủ lại cho sao đâu.
– Nhà tôi chặt hẹp ko tiện cho cô đến. Nếu cô ko về tôi đi về trước đây.
Như Quỳnh vừa đẩy xe đi thì Nhã Thanh đã ghì lại.
– Đi mà! Chị cho em ở nhờ đêm nay thôi. Ngày mai ko phiền chị đâu.
Thấy Nhã Thanh cũng tội nên Như Quỳnh ko nỡ để cô nàng năn nỉ mình thêm nữa.
– Thôi đc rồi, lần này thôi lần sau mong rằng cô đừng làm phiền tôi như vậy nữa, lên xe đi.
Nhã Thanh chỉ chờ có như vậy leo lên xe vòng tay ôm Như Quỳnh.
– Cô có thể bỏ tay ra đc ko vậy? Cô làm tôi ko thở nỗi nữa rồi nè.
– Em sợ té cho em ôm tí đi có mất mát gì đâu mà chị sợ.
Như Quỳnh chỉ biết lắc đầu, sao nói gì cô ta cũng nói lại đc hết, tốt nhất im lặng chạy thật nhanh về nhà là tốt nhất. Đến nhà Như Quỳnh lấy đồ đi tắm trước, Nhã Thanh đứng nhìn xung quanh căn nhà thật đơn sơ, cô chưa bao giờ nghỉ lại có người sống thiếu thốn n