ới cô ấy.
– Không được ngày mai anh và cha của anh phải cùng qua đó. Ba em khó tính lắm, phải có người lớn nói chuyện mới được.
– Hì hì… được rồi ngày mai cha sẽ cùng qua với các con.
Tôi đưa Thiên Thiên về nhà
– Ngày mai anh gặp ba em, sao anh thấy run quá.
– Hihi.. cũng như em ngày hum nay thui mà.
– Cảm ơn em ( tôi ôm lấy Thiên Thiên) vì đã yêu anh, và đồng ý làm vợ của anh.
– Hihi.. Anh phải như chú anh nói đó. Không là em sẽ giận anh lắm đó.
– Uh, Anh hứa mà.
– Tính ôm em cả ngày hay sao vậy? ( cô ấy vừa nói vừa cười)
– Uhm, muốn ôm cả ngày luôn.
– Anh về đi, chuẩn bị ngày mai qua nhà em nữa.
Tôi vào xe, thì thấy cô ấy gõ vào cửa kính, tôi kéo cửa kính xuống:
– Chuyện gì vậy em?
– Em quên làm một việc.
– Việc gì vậy?( lúc đó cô ấy hôn lên má của tôi, ùi nhìn tôi cười hạnh phúc)
Hì hì… tôi về nhà mà lòng cảm thấy hạnh phúc làm sao? Lúc đó anh Tâm chạy ra chúc mừng cho tôi.
– Chào anh caca. Sắp lấy vợ ùi nha, Sướng nha.
– Hì hì… cảm ơn em. Bữa đó nhớ tham gia tiệc cưới của anh nha.
– Hì hì… chắc chắn sẽ có mặt, không say không về.
– Em có bạn thì dẫn theo luôn cho vui.
– Như vậy có phiền anh không?
– Không sao đâu, càng đông càng vui mà. Ngày vui của anh mà.
– Ok.Tôi bước vào nhà với bao nhiêu niềm hạnh phúc, cả nhà đang bàn tán xôn xao chuyện đám cưới của tôi.
– Cô 3: àh hồi nãy con vừa đi, thì cô alo hỏi thầy thì thầy nói là khoảng tháng sau vào ngày CN là có thể tụi con tổ chức đám cưới với nhau.
– Cha: uh, được đó vào ngày CN như thế không ai bận gì cả, con cũng nên dẫn Thiên Thiên đi chọn áo cưới là vừa, mà thui đừng chọn, đặt hẳn một chiếc áo cưới thật đẹp dành riêng cho vợ con.
– Chú 3: còn về rể phụ dâu phụ, để chú kêu mấy đứa con chú làm, con không cần phải lo chuyện đó.
– Chú 4, cô 4: về phần nhà hàng thì, cô chú sẽ lo cho con. Hihi..
– Chú 5: về xe đưa khách đến, chú sẽ lo luôn.
– Con cảm ơn gia đình nhiều lắm, con không ngờ mọi người lại quan tâm đến con như vậy.
– Cha: đã là gia đình với nhau, thì phải lo cho nhau chứ con.
– Cô 3: uh, cha con nói đúng đó, với lại cô thấy bé Thiên Thiên coi vậy lại khéo, nó cắt trái cây, pha nước rất khéo, nhìn cũng hấp dẫn nữa, bây giờ kiếm được một người vợ như vậy, không dễ đâu con. Bé Thiên Thiên nó khéo nó đẹp giống cô đó con.
– Chú 3: haiz… mèo khen mèo dài đuôi rồi.
– Cô 3 : anh nói gì đó hả?
– Chú 3 : ờ thì anh có nói gì đâu.
Thế là cả nhà tôi được cười một trận hết cốt, vì sự cãi nhau của chú 3 và cô 3. Tôi không biết sao trong nhà, chú cô 3 nói nhiều đến như vậy, còn cô chú 4 thì ít nói lắm. hì hì… chú 5 của tôi ai hỏi gì thì nói thui, nhưng thui kệ trong nhà có người nãy người kia, nhìn nó cũng thú vị. Cha gọi tôi vào phòng cha nói chuyện:
– Thiên Thiên biết con không phải là trai chưa?
– Dạ, cô ấy biết rồi cha.
– Cô ấy có bị sock không?
– Dạ không, thưa cha, cô ấy chẳng hề sock gì cả, con thấy cô ấy yêu con nhiều hơn nữa.
– Uhm được thế thì tốt, cha hy vọng Thiên Thiên sẽ mạng lại hạnh phúc toàn vẹn cho con. Hạnh phúc đến với con dễ dàng như vậy, con phải biết trận trọng lấy nó, đừng để vuột mất nha con.
– Vài bữa nữa, con sẽ dẫn cô ấy đi đặt áo cưới để cho kịp đến ngày cưới, rồi đi mua nhẫn cưới luôn.
– Uh, cha tự hào khi có đứa con như con.
Với tôi một ngày trôi qua thật nhanh, tôi đi ra vườn cùng chăm sóc hoa với ông làm vườn nhà tôi, ông làm vườn kể cho tôi rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống, rồi nói ý nghĩa từng bông hoa, ông nói tôi rằng mọi người ai cũng có lỗi lầm của mình cả, hay nên rộng lượn tha thứ, ông còn nói vợ sắp cưới của tôi có làm gì sai hãy lấy lòng yêu thương của mình mà tha thứ. Vi người phụ nữ nhẹ dạ cả tin lắm.
Ông lấy làm tôi phải suy nghĩ những câu nói của ông ấy suốt cả đêm, nhưng tôi tin Thiên Thiên sẽ không làm gì sai đâu, tôi chỉ sợ tôi sẽ làm Thiên Thiên buồn mà thôi.
Đúng 8h sáng là tôi đã có mặt ở nhà của Thiên Thiên rồi, bình thường tôi vẫn tới nhà cô ấy đấy thôi, nhưng hôm nay tôi thấy run quá, căn nhà như muốn đè bẹp lên người của tôi. Thiên Thiên thấy tôi sáng sơm đỗ cả mồ hôi, cô ấy lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho tôi, sau đó chỉnh sửa lại áo của tôi ngay ngắn. Cô ấy vào nhà trước nói tôi cứ giữ lấy bình tỉnh, không sao hết, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Vào bên trong tôi không dám ngồi, chỉ đứng kể bên Thiên Thiên, để cho cha tôi và ba cô ấy ngồi nói chuyện với nhau.
– Chào chủ tịch Nun. Ông dạo này khỏe chứ?
– Uh, khỏe ông Mac àh! Ông qua đây chắc có chuyện hệ trọng lắm đây!
– Hì hì.. đúng là không có gì che giấu được con mắt của Ông. Tôi qua đây để xin phép ông, cho con trai của tôi được lấy con gái ông làm vợ.
– Oh!!! Để tôi hỏi con gái tôi đã, dù gì cũng là hạnh phúc của nó mà. Sao con gái có muốn lấy chồng không?
– Ba này!!! Bác Mac đã qua xin phép cho con và anh ấy nên vợ nên chồng rùi, ba còn hỏi con nữa. Ghét ba quá!
– Ba hỏi vậy thui, chứ nhìn hai đưa đứng nắm tay nãy giờ ba hiểu mà.
– Nè Thiên Thiên sao gọi là bác Mac chứ, phải gọi là cha chứ.
– Ờ đúng áh, anh nói phải đó, phải gọi là cha chứ sao gọi là Bác Mac được. Gọi lại nào!
– Dạ, thưa cha. ( Thiên Thiên gật đầu lễ phép chào)
– Dạ, bác Nun cho phép con vài bữa nữa dẫn vợ sắp cưới đi mua nhẫn và sare cưới.
– Lại nữa ùi, con k