tôi lại, còn tôi thì như ma men ngày nào cũng chai rượu khi đi làm về, tôi về la tôi chỉ nhắc đến hai chữ ” Thiên Thiên” mà thui.
Và cứ thế tụi nhóc em tôi, từng ngày một từng ngày một rót vào lỗ tai của gia đình tôi, kể hết những gì tụi nó cho là như vậy, gia đình tôi cũng từ từ thấm dần thấm dần, gia đình tôi cũng không muốn ngày nào cũng thấy tôi say xỉn như thế này. Từ khi em xa tôi, tôi ngồi viết nhật kí vào đêm khuya, viết mọi lúc mọi nơi mà tôi cho là tôi nghĩ, tôi kể hết những gì xảy ra vào cuốn nhật kí đó, mấy đứa em tôi phát hiện được điều đó, nó đã đem ra cho cả nhà tôi xem, lúc đó gia đình tôi mới biết rằng em là người bị hại, họ cảm thấy thật quá đáng khi đối xử với em như vậy, nếu lúc đầu họ chịu nghe thì hay biết mấy.
– Mọi chuyện là như vậy sao? ( chú 3 đáp)
– Dạ! chuyện là vậy đó chú 3! Mọi người sẽ cho chị hai quay về chứ! ( Thảo chờ đợi câu trả lời)
– Cô 3 không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra đến như vậy? thôi chúng ta hãy đưa Thiên Thiên về đi, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp lên nữa, đừng chia rẻ chúng nữa..
– Yeah!!! ( cả 4 đứa vui mừng không siết)
– Chúng ta đừng cho Caca biết! ( cha tôi lên tiếng)
– Chúng ta sẽ chăm sóc đứa bé, nó là con của Thiên Thiên, cũng là con của caca! Thì nó cũng là cháu của chúng ta. ( chú 5 nhẹ nhàng nói)
– Tụi con biết chỗ của chị Thiên Thiên không? ( cô 4 lo lắng)
– Dạ biết! ngày mai chúng ta lên đường được không mẹ? ( Thảo nhìn cô ba)
– Cái đó phải hỏi Bác Hai con đã? ( cô 3 cười nhìn về hướng cha tôi)
– Uhm, khoang đã, đợi 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi.
– Hoan hô cả nhà! Tụi con yêu cả nhà!
Cả 4 đứa vui mừng, chạy tới ôm thật chặt từng thành viên trong gia đình của tôi, may mắn cho tôi quá, tôi có 4 đứa em thật dể thương làm sao, nhưng cả nhà giấu không cho tôi biết, tôi thì cứ tâm trạng tôi mất em rồi!
…..
Hai ngày nhanh chóng đến gần, tôi thì ở công ty làm việc bù đầu từ sáng đến tối, cả nhà tôi âm thầm đi xuống dưới quê đón Thiên Thiên về nhà, dẫn đường là 4 đứa em dể thương của tôi, tụi nó đi đường mà ngán tới tận cổ, cũng căn nhà nhỏ đó, tụi nó vừa thấy Thiên Thiên là cả 4 đứa vắt chân chạy đến trước.
– ủa? tụi em đi đâu đây? ( em ngạc nhiên)
– tụi em xuống đón chị về nhà! ( Thảo cười)
– Về nhà! Là sao?
– Là về nhà đó!( Lâm cười)
– Không chị không về đâu! Anh caca đâu còn yêu chị nữa! ( em bắt đầu rơi nước mắt)
– Ai nói vậy? để em cho người đó biết tay! ( Long đưa lên nấm đấm)
– Anh Caca vẫn yêu chị, không phải như những tấm hình đó đâu, cô ta muốn chiếm đoạt anh caca của chị đó, nên làm vậy để chị xa anh caca đi.
– Thật vậy sao? ( em như bất ngờ khi thấy đã trách lầm tôi)
– Về nhà đi con! ( cha tôi bước đến) Cha xin lỗi, đáng lẽ cha phải biết sớm hơn!
– Uhm! Cả nhà xin lỗi con! Đáng lẽ cả nhà phải nghe giải thích, khi nghe xong, cả nhà xuống đón con về nè! ( cô 3 đến nắm lấy tay em)
– Caca có biết cả nhà đón con không?
– Hì hì… cả nhà giấu đâu có biết!( chú 5 mỉm cười)
– Ủa? Thiên Thiên? Sao cả nhà caca ở đây? Còn tên caca đâu? ( chi bước ra thì thấy mọi người)
– Chào Chi! Cháu vất vả quá đã lo cho Thiên Thiên, gia đình bác cảm ơn cháu!
– Dạ dạ!!! hì hì… cháu với thiên thiên là bạn thân mà!
Cả nhà tôi ai cũng đều vui vẻ khi xuống đón em về nhà, cả nhà tôi đến từng nhà của xóm cám ơn mọi người đã giúp đỡ Thiên Thiên rất nhiều trong thời gian qua, Chi cùng em và gia đình tôi trở về thành phố! , trên đường đi về.
– Thiên Thiên nè! Hôm nay caca chắc nó sẽ xỉu khi thấy con đó! ( cô 3 cười vui vẻ)
– Hôm nay em sẽ làm nhìu món ngon chị ăn.
– Em có mua đồ cho baby mặc đó!
– Các em tốt với chị quá!
– Cái thai của con cũng lớn rồi! cần phải có một nơi thích hợp để sinh đẻ!( cô 4 lo lắng)
– Đứa bé chào đời! ông nội sẽ cho một người thiết kế căn phòng riêng của baby thật đẹp! ( cha tôi gần như hạnh phúc khi chào đón đứa bé)
– Ông nội lun nha!!!! ( chú 5 chọc cha tôi)
– Hog lẽ ông kẹ!!! ( cha tôi đáp nhanh)
Hì hì… cả nhà trên xe cười vui vẻ, khi đưa em trở về căn nhà. Em cười hạnh phúc khi được quay về căn nhà nơi em từng hạnh phúc, ấm áp với sự che chỡ của cả gia đình tôi, bụng em ngày càng lớn cả nhà không cho em về nhà riêng ở, em phải ở đây có chuyện gì thì cả nhà có thể lo cho em được.
Lúc em về đến nhà là bữa tối cũng được chuẩn bị sẵn sàng, mấy đứa em của tôi phụ giúp đưa đồ đạc lên phòng, chúng làm hết luôn cho em, sắp đồ vào tủ, chúng nhìn thấy tấm hình hình nằm kế gối ôm của tôi, tối nào tôi cũng ôm tấm hình nằm ngủ mà nhớ đến em. Chúng nó nhanh chóng xếp đồ gọn vào tủ, ùi nhanh chân chạy xuống bàn ăn.
– Bác hai! Có nên gọi anh caca dìa nhà liền không? ( Long ý kiến)
– Thui, cứ để nó như bình thường đi, hy vọng hum nay nó không say xỉn.
– ủa? cha ngày nào anh ấy cũng uống rượu sao?
– Uhm, từ khi con đi, là nó uống cho đến bây giờ lun đó!
– Trời! ( em dường như hết hồn khi nghe cha tôi nói vậy)
– Nhìn thấy nó mà phát chán lun! ( cha lắc đầu)
– Hè hè… từ giờ trở đi, ảnh sẽ không uống rượu nữa, ( Kim nhanh nhảu)
– Uhm, chúng ta nhập tiệc đi, nó về tính sau.
Cả nhà ăn tiệc với nhau vui vẻ, lúc tôi về đến nhà chả thèm để ý cả nhà đang làm gì, mặc tôi buồn bả, đi thẳng một mạch trên lầu, nằm ịch xuống giường, không hề hay biết