có một bộ sưu tập xe hơi nhỏ, tôi đã để riêng hẳn vào môt vali, tôi lấy chúng ra từ từ và sắp xếp lên kệ, sao cho đẹp mắt nhất.
Thấy mình đã sắp xếp xong mọi thứ, tôi lấy khăn và quần áo đi tắm, một chiếc quần short trắng, áo sơ mi sọc caro xanh. Đúng là tắm buổi sáng thật là thoải mái. Mang đến một sức sống mới, cho một ngày mới. Tắm xong tôi lấy laptop ra xem báo, ngày hôm nay xem có gì giật gân hay không. Nhưng đáng tiếc chẳng có gì hay ho cả.
Một người giúp việc lên mời tôi xuống lầu ăn sáng cùng gia đình.
– Con chào mọi người, buổi sáng tốt lành!
– Con trai! Hôm qua con ngủ có ngon không?
– Con chưa quen giờ bên đây cha ui.
– Hì hì… rồi con sẽ quen thôi. Àh đúng rồi, chú ba có việc mún bàn với con đó?
– Dạ, con nghe chú ba!
– Hì hì… con sẽ được nhận một công việc trong công ty của gia đình mình? Tuần sau con sẽ bắt đầu làm quen với nó!
– Hả? có nhanh không chú ba? Con mới về mà!
– Hog nhanh đâu con trai àh! Con sẽ có một bất ngờ đó!
– Bất ngờ?? là gì vậy chú ba?
– Cả nhà nhìn tôi rồi cười. tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
– Ba nói: thôi, lúc đó con sẽ biết, đừng bàn nữa con ăn sáng đi. Một tuần lễ cho con nghĩ ngơi, là con phải làm quen với thành phố, rồi di mua quần áo nữa, con đem quần áo về đâu có bao nhiêu đâu?
– Dạ.
Thế là một tuần nữa? Tôi sẽ bắt đầu với công việc của mình? Nhưng chẳng biết mình sẽ làm gì trong công ty? Ngay cả chức vụ là gì cũng không cho tôi biết. còn nói sẽ có bất ngờ dành cho tôi nữa. Làm trong đầu tôi toàn những câu hỏi mà không có người trả lời.
Ăn sáng xong, tôi cùng anh tài xế thân thiết của cha, đi vòng quanh khắp phố thị thành phố, anh tài xế cũng vui tính, kể cho tôi nghe nhiều chuyện cười.
– Cậu chủ về đây luôn hả cậu chủ?
– Hì hì… anh đừng kêu tôi là cậu chủ, tôi không quen như vậy, kiu tôi là caca được rồi. uh, tôi về luôn. Anh tên gì?
– Hì hì.. tên tôi là Tâm.
– Anh Tâm. Hì hì… cái tên nghe dể thương. Anh bao nhiu tuổi rùi?
– 19
– Àh. Vậy là phải xưng hô anh em rùi, Tôi 20.
– Hì hì… vậy xưng anh Caca cho nó gần gũi.
– Uhm. Anh có bạn gái chưa?
– Chưa caca àh.
– Vậy hả?
– Anh caca có bạn gái chưa?
– Hì hì… chưa, ba đang tính kiếm vợ cho tôi, mà tôi cũng không biết.
– Anh caca an tâm đi, ông chủ biết tìm vợ cho con trai mình mà.
– Hy vọng là thế.
– Ở Sài gòn, tối ở đây vui lém. Cái gì cũng có hết áh. Ở đây người ta ăn chơi cũng khí thế lắm, 10h đêm trở đi là rần rần rùi.
– Vậy hả? ở bên đó tôi hog có đi chơi khuya.
– Trời, cậu là đứa con trai đầu tiên tôi nghe câu đó đó.
– Bộ con trai ở đây? Ăn chơi lắm sao?
– Đa số là thế?
– Vậy hôm nào anh dẫn tôi đi chơi thử xem.
– Ok.
Thế là với tôi một ngày cũng trôi qua thật nhanh, tối mai là tôi sẽ được khám phá thú vui, của dân Sài Gòn là gì?? Không biết nó như thế nào nhỉ? Tôi về phòng tắm rữa, rồi lên giường nằm nghĩ đến điều bất ngờ mà chú ba nói sẽ dành cho tôi. Tôi không biết đó là gì? Tôi suy nghĩ có khi nào là một cô gái không? Tôi không ngủ được nên đi xuống lầu tìm cái gì đó uống, vô tình tôi nghe được câu chuyện của chú ba và cha của tôi:
– Chú ba này, anh sắp xếp công việc cho caca sao rồi?
– Anh hai yên tâm, caca sẽ là phó giám đốc trước đã.
– Vậy còn cô gái? ( tôi thắc mắc cô gái nào đây)
– Hì hì… anh hai yên tâm, caca sẽ yêu cô gái đó thui ( tui nhăn mặt, chưa gặp mà la yêu, sao chú mình tự tin thế nhỉ)
– Em chắc chắn chứ? Sao anh thấy lo quá!
– Hihi… nó là con của chủ tích Nun mà. Xinh đẹp, tài giỏi, rất lễ phép, nói chung không có gì diễn tả được.
– Em điều tra kỉ chưa đó. Lỡ con bé đó ăn chơi rùi sao?
– ờ thì… hơi ăn chơi chút, nhưng không đến nổi. ( tui cáu mày: cái gì ??? hog dc, phải loại bỏ con nhỏ đó ra ngay)
– Uhm, anh tin em đó.
Tôi đang nghe bổng làm cho cái lọ hoa trên bàn bể, phát ra tiếng động lớn, tôi nhanh chân chạy lên lầu. Xem như mình không ở đó. Và cả đêm đó, tôi không ngủ được. Cô ta là ai nhỉ? Xinh đẹp, ngoan, giỏi đã vậy ùi, sao lại thêm cái trò chơi ăn chơi là sao? Sao đối lập quá vậy? Chú ba này không tìm hiểu rõ gì hết?
……….
Đêm đến…..
Tôi ở trong phòng không biết lát nữa mình sẽ mặc cái gì đi đây? Mặc vest thì không phù hợp, còn quần jean áo thun, khoác một chiếc áo sơ mi màu bên ngoài chắc nhìn không đến nổi tệ. Đi chung với đôi giày thể thao màu trắng có viền xanh. Thế là chuẩn.
Tâm đang ở đằng trước đợi tôi. Tôi bước nhanh lên xe.
– Wow, bảnh quá ta!
– Hì hì… hy vọng hog làm người khác giật mình.
– Anh thế nào cũng sẽ được nhiều cô để ý đến cho xem.
– Hì hì… hên xui àh nha.
Trong vòng không đến 30p, Tâm đã đưa tôi đến vũ trường. Tâm kêu tôi đứng chờ, Tâm đi gửi xe, rồi sẽ dẫn tôi vào.Tôi nhìn vào cửa thì thấy có một cặp trai gái đang xỉn, vui cười vui vẻ với nhau. Tui nhăn mặt. Gửi xe xong, Tâm dẫn tôi vào bên trong. Càng vào bên trong tiếng nhạc càng ngày càng lớn, nó làm cho tôi thấy khó chịu.
– Tâm, thôi tôi không vào đâu, nhạc lớn quá. Tôi chịu không nổi.
– Trùi, Đã đến sao còn đòi về, thử đi không sao hết.
– Uh, thử thì thử vậy.
Tấm dắt tôi vào, ngồi ở ngay quầy rượu, tôi nhìn quanh sao thấy ai cũng nhảy một cách điên cuồn, lỗ tai của tôi bắt đầu thấy nhức vì âm thanh quá lơn, Tâm và tôi nói chuyện với nhau phải thật lớn mới nghe được, chúng tôi đang nói g