ợu một mình, trước mặt tôi là cái đóng đổ nát, chính tay tôi đập chúng, nó tan nát như trái tim của tôi lúc này. Tôi uống liên tục, không ngừng nghĩ đến nổi ói tại chỗ, mà vẫn cứ cố sát uống.lâu lâu tôi lại la lên, cho đỡ phần nào, nhưng càng la tôi càng không đỡ, càng đau hơn.Cả đêm đó tôi muốn say, muốn thật say, nhưng không hiểu càng uống tôi lại càng tỉnh, không say được.
Thiên thiên nhìn thấy tôi,nghe tiếng hét của tôi, nhìn thấy phòng khách đỗ nát, đêm đó cô ấy khóc sưng cả hai con mắt, còn tôi thì nằm lăn lóc ở ghế so fa.
– Caca anh say rôi, anh lên phòng ngủ đi!
– Cái gì? Tôi mà say? Tôi không say. Tôi không ngủ, cô buôn tôi ra coi, làm cái gì mà cứ nắm nắm hoài vậy( tôi đứng lên xiển người qua lại, Thiên Thiên ra sức đỡ tôi)
– Caca àh! Em xin anh đó, anh lên phòng đi mà!
– Không! Tôi nói không lên là không lên, cô là cái gì mà kêu tôi lên phòng hả?
– Là vợ của anh.( cô ấy khóc)
– Là vợ… hức… hức… là vợ sao??? Tại sao là vợ còn đi ngoại tình với thằng đàn ông khác, còn dẫn nó về làm tình là sao?? ( tôi vừa nói cầm chai rượu đập nát)
– Thiên Thiên im lặng.
– Sao cô không trả lời hả? sao im luôn vậy hả? tôi nói đúng quá mà. Hahaha….
– Em sẽ giải thích với anh.
– Giải thích cái gì mà giải thích! Chẳng có cái gì mà giải thích hết. Cô lo dọn cái nhà cho sạch đi, có thể ngày mai gia đình tôi qua đây. ( tôi định bước lên lầu nằm ngủ, rồi quay lại) chuyện này không được để cho ai biết, gia đình tôi mà biết, tôi sẽ giết cô, cô nhớ chưa, chỉ có tôi và cô biết, nghe chưa???
Thiên Thiên chỉ biết gật đầu trong nước mắt, còn tôi thì đi lên phòng nằm ngủ một cách thẳng giấc, hai bàn tay của tôi đều dính đầy máu. Cả đêm đó Thiên Thiên phải dọn dẹp hết những gì tôi gây ra, cô ấy vừa dọn vừa khóc, tôi cũng không biết đêm đó cô ấy khóc bao nhiêu lần.Dọn xong, cô ấy lên phòng, nhìn thấy hai bàn tay của tôi đầy máu, cô ấy đã đi lấy bông băng, băng bó cho hai cánh tay của tôi, tôi thì say bí tỉ, ngủ như chết chẳng biết cái gì đang xảy ra.
Cô ấy chăm sóc vết thương cho tôi, mà cũng không dám làm mạnh, làm rất nhẹ nhàng, sợ tôi thức giấc, tối đó cô ấy nằm ôm lấy tôi, như không muốn rời ra tôi một bước nào hết, vì bây giờ cô ấy chỉ còn duy nhất một mình tôi mà thôi.
Buổi sáng tôi tỉnh dậy, thì nhức hết cả đầu, đưa tay lên xoa xao lên đầu, thấy ai đó đã thay băng tay cho tôi, nhìn lại tôi thấy cô ấy đang nằm trong lòng của tôi cánh tay của tôi đang ôm cô ấy, nhìn xung quanh thì thấy họp dụng cụ y tế, không lẽ dù biết cô ấy đã làm chuyện quá đáng như vậy, tôi vẫn còn rất yêu cô ấy sao, tuy say tuy không biết gì, nhưng tối ngủ tôi vẫn ôm cô ấy vào lòng của mình. Không vì thế mà tôi có thể dể dàng tha thứ cho hành động đó của cô ấy được.
……
Tôi thức dậy, giật tay lại, không cho cô ấy nằm trên tay tôi nữa, lúc đó cô ấy thức dậy, tôi nhìn thấy hai mắt cô ấy đã sưng, nhìn kì thì mới thấy khuôn mặt lẫn thân thể cô ấy có những vết bầm.
– Hắn đánh cô sao?(cô ấy im lặng)
– Bị vậy cũng đáng, không cần tôi phải đụng tay vào.
– Anh ăn sáng không? Em đi xuống làm chút gì đó cho anh ăn.
– Khỏi! không cần! cô ăn một mình đi.
Tôi đi vào phòng tắm thay đồ, tắm rữa mát mẻ, cô ấy đưa khăn cho tôi lau, nhưng tôi cũng phớt lờ, coi như không thấy gì hết. cô ấy cầm sẵn một bộ vest đưa tôi, vì đó là công việc hằng ngày cô ấy hay làm, tôi đi đến tủ lấy bộ khác mặc, chả quan tâm gì đến cô ấy cả, tôi bây giờ như người vô cảm giác với cô ấy,mặc dù là vậy nhưng tôi biết tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. cô ấy thấy tôi thắt cà vạt, đi đến thắt cho tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại để cô ấy thắt cho mình, nhưng hai người bây giờ như đang ở hai thế giới khác nhau, khuôn mặt của tôi đầy sự tức giận nhìn cô ấy, cô ấy tránh né ánh mắt của tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái thật mạnh, đi thẳng đến công ty làm việc. Còn cô ấy ở trong căn nhà một mình, cô ấy nhớ đến buổi sáng nào cũng vậy, sáng nào cô ấy cũng được nhìn thấy nụ cười của cô, cô ấy lấy khăn tắm cho tôi:
– Em iu, anh để quên khăn tắm rồi!!!
– Có cái khăn tắm mà cũng quên là sao hả?
– Lấy dùm anh đi, anh lạnh lắm rồi.
Cô ấy đưa khăn tắm cho tôi, tôi nắm tay kéo cô ấy vào phòng tắm luôn với tôi.
– Anh ngày nào cũng vậy hết áh! ( cô ấy dùng tay chỉ lên đầu của tôi)
– Tắm chung với anh nè!
– Thôi, không được, anh ghê lắm.
Vừa dứt câu, tôi trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào, thật là hạnh phúc làm sao, được ôm em, được hôn em. Tôi hôn em đi ra đến giường luôn.
– Thui, thay đồ đi làm đi kìa, để em lấy đồ cho anh.
Cô ấy luôn chọn cho tôi những bộ vest tùy theo ngày làm việc của tôi, tôi luôn hạnh phúc vì điều đó, cứ mỗi buổi sáng đi làm, tôi đều hôn cô ấy chúc buổi sáng tốt đẹp.
Nhưng trở về với hiện tại, thì mọi chuyện không còn như vậy cả, nó đều trái ngược với nhau tất cả, không một nụ cười, không có sự ấm áp gần gũi nào ở đây, cô ấy khóc khóc rất nhiều, cô ấy không biết tôi sẽ làm gì, cô ấy rất sợ tôi sẽ đi kiếm Thắng để tính sổ với hắn, nhưng tâm trạng tôi bây giờ làm sao mà nghĩ đến cái tên đó chứ. Tôi bây giờ như người mất hết cảm giác vậy.
– ủa? caca con về hồi nào vậy? sao không nói chú ra đón. ( chú 3 mừng rỡ)
– dạ, con về hôm qua, về sớm hơn 1 ngày.
– Uh, công việc thế nào rồi tốt chứ.
Tôi ngồi kể cho ch