mới như vậy thôi, còn bị ngăn cắm, còn muốn cắt đứt tình cha con, mẹ con. Nghe xong câu chuyện lòng tôi đầy nặng trĩu, vì tôi cũng là một trường hợp đó, nhưng chưa ai hay chưa ai biết. Tính ra tụi nó còn dũng cảm hơn tôi nhiều, tôi phải trốn tránh đến bao giờ đây.
– Anh Caca, Chi Thiên Thiên bây giờ em không biết phải làm sao?
– Em cứ bình tỉnh đã! Từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi!( Thiên Thiên ôm lấy Thảo)
– Hai anh chị không phản đối về chuyện này sao?
– Anh chị có phản đối cách mấy thì cũng có làm được gì đâu? Tụi em yêu nhau thì thế nào cũng dùng đủ mọi cách để đến với nhau thui! ( Thiên Thiên nói)
– Em không biết bây giờ bạn ấy ở đâu nữa?
– Chắc là đi vòng vòng đây thui, bạn ấy không dứt được tình cảm với em đâu! ( tôi nói nghiêm túc)
– Hồi xưa, nam nữ yêu nhau còn bị cấm đoán dữ dội, huống chi là tụi em là con gái với nhau nưã. Càng bị cấm đoán nhiều hơn! ( Thiên Thiên nói tiếp)
Thiên Thiên và Thảo ngồi nói chuyện với nhau, còn tôi thì ra ngoài hít thở một chút không khí, tôi nhức đầu quá, tôi một nữa muốn cho Thảo nó biết tôi là gái, một nữa thì lại không muốn cho biết, nếu không cho nó biết thì những gì mình khuyên nói chỉ là bằng lời thôi, chứ không nói lên được gì cả, vì Tôi và Thiên Thiên cũng giống như nó thôi, có khác gì nhau đâu. Còn nói ra thì không ổn, mọi chuyện sẽ bể hết.
Tôi đi qua đi lại trước nhà, thấy có một tên cứ núp núp nó nó nhìn vào nhà của tôi, tên này nhìn giống con gái, ăn mặc, hớt tóc kiểu cách là như một đứa con trai, nó giống tôi thế nhỉ, nhưng tôi thì không ai nhận ra, còn nó một người bình thường cũng nhận ra. Tôi quan sát kỉ nó, nhìn từ trên xuống dưới, tóc ngắn gọn gàng không có lỉa chỉa lỉa chỉa, áo thun cổ tròn trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo sơ mi sọc xanh ca ro, quần jean, mang giầy pata trắng.
– Này! Tên kia! Ngươi làm gì đó! ( tôi gọi nó)
– Dạ! Dạ!cho em hỏi có phải nhà của anh Caca không ah! ( nó hỏi một cách sợ sệt)
– Uhm! Có gì không hả? ( tôi nhìn nó nghiêm mặt, nó không biết tôi giống nó)
– Anh cho em hỏi, nãy giờ có cô bé nào tên thảo vào nhà này không ah?
– Kiếm nó để làm gì? Ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây!
– Dạ! em tên là Phúc! Em muốn nói chuyện với Thảo!
– Đi về đi! ( tôi thử nó xem, nó có yêu Thảo hay không)
– Sao anh bắt em về! Em chưa gặp được Thảo mà!
– Ngươi phải nói ngươi là gì của Thảo chứ, may ra ta mới cho gặp!
– Em em là….. là bạn Thảo! ( hình như muốn tránh né cái gì đó)
– Là Bạn… vậy mai mốt gì đó gặp! ( tôi vẫn đang thăm dò)
– Dạ không được! Em cần gặp thảo gấp!
– Chỉ là bạn thôi, thì mai mốt gì đó mà nói!!!
– Không phải bạn bình thường anh ah!
– Vậy là bạn bất thường! ( tôi chệt một mắt nhìn nó)
– Em là người yêu của Thảo! Em biết em nói ra có lẽ anh sẽ nhìn em như một người kì dị, người bất thường, nhưng em thương Thảo thật lòng! Anh cho em gặp Thảo đi anh!
– Đúng là kì lạ thật! ( nói ra câu đó tôi chẳng vui tý nào, vì tôi cũng như nó thui, cũng yêu một người con gái, chứ có hơn gì nó đâu) làm sao để tôi biết cô yêu em tôi thật lòng!
– Anh muốn em làm gì em cũng làm hết! ( nó khẳng định, làm tôi phải phục nó)
– Vậy hả? được rồi! một yêu cầu!
– Dạ! anh nói đi rồi em làm ngay! ( nó như muốn chứng tỏ hết mọi thứ với tôi, nó yêu Thảo thật lòng)
– Được! vào nhà nói chuyện với nó đi!
– Dạ! Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh! ( nó vui đến mức ôm chầm lấy tôi, làm tôi như muốn nghẹt thở)
Nó chạy ùa vào nhà, khi thấy Thảo nó ôm chầm lấy Thảo, như không muốn mất Thảo vậy, Thiên Thiên và Tôi nhìn hai chúng nó, lòng thấy sao sao đó, tôi và Thiên Thiên vẫn chưa sẵn sàng để cho gia đình tôi biết sự thật, hy vọng một ngày nào đó thích hợp. Thảo khóc rất nhiều, khóc rồi mỉm cười khi thấy nó không rời xa Thảo. Hai chúng nó bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, như một lời thỉnh cầu hãy giúp tụi nó được ở bên nhau. Tôi và Thiên Thiên đã hiểu ánh mắt đó.
Thế là cả 4 người cùng lên xe chạy về nhà của gia đình tôi, chúng nó ngồi đằng sau ôm lấy nhau, như không muốn mất nhau, tôi vội nắm lấy tay của Thiên thiên thật chặt, như muốn nói ” cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ em”
Về đến nhà cả 4 chúng tôi như sắp bước qua một địa ngục, đầy sự phẫn nộ, đầy sự soi mói, sự hoài nghi, nhiều thứ. Cô ba ngồi khóc sướt mươt ở phòng khách, cô 4 vỗ cỡ nào cũng không ngừng khóc được, vừa thấy nó là cô 3 nỗi giận, đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức, không cho nó đến gần Thảo. Nhưng tay nó và Thảo đang nắm chặt với nhau, như muốn nói lên tất cả, hai tụi nó sẽ cùng sống chết với nhau.
Mẹ Thảo khóc tức tưởi, vỗ ngực đau điến vì đứa con gái của mình, cô muốn nó được lấy một người chồng thực sự, được hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là như thế này, còn tôi và Thiên Thiên lúc đó như mất hết sức mạnh, chỉ đứng yên không biết làm gì, vì tôi cũng như tụi nó.
– Mẹ! con xin mẹ! hãy cho con được lựa chọn hạnh phúc của chính mình! Con yêu Phúc mẹ ah!
– Mày nín! Mày không được nói! Tao không chấp nhận mày đi quen cái đứa gái không ra gái , trai không ra trai như vậy! Trời ơi là trời! ( câu nói của bà đụng chạm cả tôi và nó)
– Mẹ phải cho con nói! Con phải nói! Mặc dù Phúc không phải là trai, nhưng Phúc cho con được sự ấm áp, Phúc có thể chia sẽ nỗi buồn cùng con, Phúc có thể làm con cười, phúc cho con sự yên bình, con cảm thấy an toàn kh