Chuyện xe con hết xăng, là ba của con bày ra đó. Canh sao để lúc con về là xăng hết luôn, đó là một thử thách nhỏ cả bác và cha cháu dành cho hai tụi con.
– Ba!!! Sao ba làm vậy? ( Thiên Thiên nổi điên lên khi nghe ba mình nói vậy),
– Ba chỉ muốn kiểm tra thui mà!!!
– Kiểm tra kiểu gì kì vậy?? con giận ba luôn ( cô ấy chạy lên phòng mình một mạch)
– Bác xin lỗi con, chắc hồi nãy con sợ lắm đúng không?( chủ tịch nun nhìn tôi, cười một cách hài lòng)
– Da, Bác làm con muốn rớt tim ra ngoài.
– Hì hì… uh, gia đình hai bên cũng biết là tụi con thích nhau rùi, bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau đó.
– Dạ, con cảm ơn bác ( tôi vui mừng không còn gì để nói được)
Tôi chào chủ tịch nun , rồi quay về nhà của mình, lúc đó cả nhà cũng đang có mặt ở đó.
– Hi! Con trai của cha, trải qua thử thách như thế nào?
– Chú 5: chú nghĩ là con mém chết đứng.
– Đúng rồi đó chú 5, cha àh, đừng chơi như vậy nữa, cha muốn con bị đứng tim hay sao?
– Cô 4: con anh công nhận nó ngoan thật đó! Không như mấy thằng con trai khác.
– Chú 4: chú rất tự hào về cháu. Cháu ngoan.
Về đến nhà ai cũng khen tôi đủ thứ điều, nhưng mọi người đâu biết tôi là con gái. Có mún làm cái gì thì cũng có được đâu mà làm. Thiệt tình chẳng biết làm sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu những người trong gia đình, họ xen vào chuyện tình cảm của tôi quá nhiều rồi, tôi muốn nó tự nhiên chứ không phải là sắp đặt hết mọi thứ cho tôi. Thế là tôi lên tiếng nói:
– Con xin lỗi mọi người, con biết trong nhà ai cũng muốn tốt cho con, nhưng hãy để tình cảm đó, đến với con một cách tự nhiên nhất, không cần phải sắp đặt cho con mọi thứ đâu, cả con và Thiên Thiên đều muốn mọi thứ thật tự nhiên.
– Chú 3: khá lắm. Được rồi, mọi người giúp con đến đây thôi, bây giờ mọi thứ còn lại là do con.
– Cha cũng nghĩ như vậy.
Thế là tôi bỏ lên lầu, tắm xong , lấy bản báo cáo mà tôi và Thiên Thiên đã cùng nhau làm hoàn tất trong gần một tháng qua. Tôi lấy xem lại từ đầu đến cuối, thế là bản báo cáo hoàn chỉnh, tôi tự hỏi có nên nộp liền hay không, hay để đúng hạn rồi nộp. Đang lay hoay xem thì có tiếng gõ cửa.
– Cha vào được không?
– Dạ , cha vào đi.
– Bản báo cáo của con đã hoàn thành xong hết chưa?
– Dạ, xong rồi thưa cha.
– Hì hì… giỏi. Cha hỏi cái này? Con có muốn lấy Thiên Thiên về làm vợ không?
– Con chưa biết nữa cha àh, tụi con chỉ mới có cảm tình với nhau thôi.
– Con nghĩ sao về việc nếu Thiên Thiên biết con không phải là trai.
– Con cũng từng nghĩ đến, nhưng con không biết làm sao, con nghĩ nếu cô ấy yêu con, con hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận con.
– Uh, cha thấy con có vẻ rất thích Thiên Thiên.
– Dạ.
– Thôi con làm gì thì làm đi. Cha xuống dưới nhà đây.
– Dạ.
Tôi tiếp tục đọc bản báo cáo, tôi chợt nghĩ mình nên mời Thiên Thiên dùng bữa tối, hay đi đâu đó, để cảm ơn cô ấy đã giúp mình hoàn thành xong báo cáo. Một ý tưởng thật tuyệt vời, như thế mình có cơ hội để gần Thiên Thiên nhìu hơn.Buổi sáng, ở phòng làm việc của tôi, tôi và Thiên Thiên cùng kiểm tra lại hết từ đầu đến cuối bản báo cáo, còn vài ngày nữa là tôi sẽ đem nộp cho chú ba của tôi.
– Thiên Thiên chúng ta có nên nộp sớm không? Vì anh thấy hoàn thành xong hết rồi.
– Anh đừng vội, cứ đúng thời hạn rồi nộp.
– Ừa, chiều nay em rãnh không?
– Dạ không.
– Hay là, anh mời em đi xem phim, sau đó chúng mình đi ăn được không?
– Để em suy nghĩ đã.
– Đồng ý đi mà, ăn mừng vì hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của anh, và em đã giúp anh rất nhiều trong bản báo cáo này.
– Hihi… ok, nhưng anh phải đón em đi đó.
– Chuyện nhỏ. Chiều 4h nha.
– Ok.
Buổi chiều tôi đến đón cô ấy đúng 4h. Cô ấy bước ra với nụ cười dể thương trên khuôn mặt, vẫn cứ như thế tôi luôn mở cửa xe cho cô ấy bước vào xe. Trên đường đi đến rạp chiếu phim.
– Em thích xem phim gì?
– Phim Ma.
– Hả? Em sợ bóng tối mà thích xem phim ma là sao?
– Em không biết nữa? Nhưng em thích thế, cảm giác hồi hộp thót tim.
– Em đúng là có những sở thích kì lạ.
Lúc vào trong rạp phim, tôi thấy cô ấy chẳng coi phim gì cả, chỉ thấy cô ấy úp mặt vào người tôi, tay thì nắm áo, víu chặt lấy tay tôi. Sợ như vậy còn khoái coi phim. Hết bộ phim, tôi cùng với cô ấy đi ăn, cả hai cảm thấy rất vui khi được đi cùng nhau, thấy còn sớm, tôi chở cô ấy vào công viên đi dạo.
– Mốt em đừng xem phim ma nữa?
– Sao vậy?
– Anh thấy em có coi gì đâu, toàn núp vào vai anh không?
– Hứ… nhưng người ta thích như thế.
– Thích núp vào người anh hay thích cảm giác sợ hả?
– Anh nghĩ coi em thích cái nào?
– Chắc thích núp vào người anh quá!
– Hứ.. hog dám đâu. Ple ple ( cô ấy quay qua cười le lưỡi chọc tôi)
– Nhưng anh nghĩ có người thích núp vào người anh đó ( lúc đó tôi đưa tay nựng má cô ấy )
Vừa dứt lời, thì có một tên bịt mặt chạy lại, giật cái túi trên tay Thiên Thiên, Thiên Thiên la toáng lên:
– Cái túi của em? Trong đó có một số tiền của ba đưa em gửi ngân hàng!
– Trời đất để anh chạy đi lấy lại cho em.
– Thôi bỏ đi, lỡ tên đó có dao thì sao?
– Không được, để anh đi bắt nó.
Thiên Thiên cố ngăn cản tôi lại, nhưng tôi nhất quyết đi bắt cái tên cướp đó lại, tôi dí theo tên bịt mặt đó, tên đó chạy khá nhanh. Hắn thấy tôi đang dí theo hắn, hắn làm đổ rác trong thùng ra tứ tung, để có thể