tiếng nhạc dập điên cuồng
“RIN HẢ?” – giọng người phụ nữ như cố át tiếng ồn –”CHỊ VÂN NÈ! EM LÊN CHỖ CHỊ GẤP ĐƯỢC KHÔNG?”
“Sao thế chị?”
“CON KHANH ĐANG ĐÁNH NHAU TRÊN NÀY NÈ. LÊN GẤP ĐI EM! CHỊ KHÔNG CẢN ĐƯỢC!”
“Ở… ở bar Samsara hả chị?” – tôi lắp bắp
“Ừ! NHANH ĐI! KHÔNG LÀ CÓ ÁN MẠNG ĐÓ!”
Không chậm trễ một phút nào, tôi đón xe đến bar Samsara. Tôi chưa từng thấy Khanh đánh nhau. Khanh luôn nói tôi là con gái, không được đánh nhau với người khác, vậy mà…
6.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Quang cảnh thật nhốn nháo. Ở một góc hành lang, Khanh vặn tay một thằng con trai. Có vài thằng còn nằm quằn quại gần đó. Người chúng đầy máu.
“KHANH! ĐỪNG!” – tôi vội vã chạy lại níu lấy tay Khanh trước khi Khanh nện đầu tên ấy vào tường – “CHẾT NGƯỜI ĐÓ!”
Khanh không nghe tôi nói gì cả. Khanh đang cười, một nụ cười điên dại. Đôi mắt màu nâu sáng ánh lên tia nhìn phấn khích và hung hãn. Đâu rồi Khanh dịu dàng của tôi? Khanh hất tôi ra, vẫn cứ tiếp tục nắm đầu tên ấy nhắm thẳng tường
“ĐỪNG MÀ!”
Khi tôi nhận ra mình đã ôm ngang ngực Khanh, tên con trai ấy đã nằm bất động.
“Buông ra!”
“Đừng mà Khanh…” – tôi ôm chặt hơn nữa – “Đừng như thế này…”
Khanh từ từ nhắm mắt, cả thân hình đổ gục xuống người tôi. Tôi vội đỡ lấy Khanh.
“Thằng này sợ quá xỉu thôi, không sao hết.” – chị Vân chạy lại chỗ tên ban nãy bị Khanh bẻ tay – “Em đưa con Khanh lên lầu đi. Dưới này để chị lo. Lát chị kêu đám đàn em đưa khăn với nước đá lên sau.”
“Cám ơn chị.” – tôi rối rít gật đầu rồi đỡ Khanh đi men theo hành lang.
7.
Người Khanh cũng đầy máu, tay trái bị cắt một đường khá dài. Mắt Khanh nhắm nghiền, khoé môi còn có một vết bầm. Mùi rượu mạnh xộc lên mũi tôi. Khanh đã uống nhiều đến vậy sao? Băng vết thương cho Khanh rồi, tôi chườm đá lên vết bầm
“Ư…”
“Khanh tỉnh rồi hả?”
Khanh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi dậy. Nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, Khanh nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Chợt Khanh áp hai bàn tay lên má tôi, ghì chặt
Khanh khóc
Có khi chính Khanh cũng không biết mình đang khóc, nước mắt Khanh cứ trào ra và rơi lặng lẽ, một cách chậm rãi và đẹp đẽ. Khanh thậm chí không chớp mắt.
“Khanh à, em…”
Tôi chưa nói hết câu thì Khanh đã bịt miệng tôi bằng một nụ hôn.
Khác với nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, nụ hôn này làm tôi khó chịu. Răng của Khanh cắn lấy môi tôi, vòm miệng tôi thì nóng lên vì hơi rượu từ lưỡi Khanh. Tôi đẩy Khanh ra. Nhưng không, Khanh mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi bị vật lên giường. Những ngón tay dài thuôn thuôn gỡ cúc áo tôi, miệng quấn lấy cổ tôi với những cái hôn thô bạo. Tôi cố gắng giẫy giụa trong vô vọng. Khanh lột trần tôi, và cào cấu. Điên cuồng. Ngực tôi rát bỏng những nơi miệng Khanh đi qua. Nghèn nghẹn.
Khanh ngẩn dậy kéo nốt quần tôi xuống. Mặt Khanh đẫm nước mắt, giống như một con thú bị thương.
Tôi cứng đờ người.
Là ghê tởm sao?
Không, chắc chắn không phải thế. Tôi đau lòng hơn là ghê tởm. Tôi đã hiểu tại sao Khanh dịu dàng của tôi lại như thế này. Thế nên, bất giác, tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. Khóc vì sự ngu xuẩn của chính mình, khóc vì tôi hiểu tôi đã làm tổn thương Khanh.
Khanh ngừng lại.
Với tay lấy chiếc áo đã vứt xuống giường, Khanh mặc lại quần áo cho tôi, rồi ngồi quay mặt vào góc tường
“Em về nhà đi.”
Tôi khóc to hơn nữa. Đừng như thế. Em đang khóc đây Khanh. Khanh nghe thấy em khóc mà. Tại sao không dỗ dành em, như từ trước đến giờ?
Khanh không quay mặt lại nữa, từ phía lưng Khanh, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh giá đến run người. Tôi bỏ chạy. Không quay đầu nhìn lại. Đúng hơn, tôi không dám nhìn lại.
Tôi đã chối bỏ Khanh.Season I
Part 2
8.
Buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời thật ảm đạm. Mây xoắn vào nhau từng cuộn xám xịt như những cuộn khói.
Tôi gom mớ đồ đạc của mình lại vào một cái vali lớn, dụng cụ vẽ thì nhét vào balô, rồi lôi chúng xuống nhà.
“Em đang định đi đâu vậy?”
Khanh đang nằm trên sofa. Tôi không biết Khanh đã về nhà bao giờ. Đôi mắt Khanh thâm lại sau một đêm quá dài. Bối rối, tôi tránh tia nhìn của Khanh
“Em muốn về nhà ngoại em ở vài hôm.”
“Vì chuyện tối qua sao?”
“Em chỉ muốn thăm ngoại em thôi.”
“LÝ DO?”
Khanh đã bước đến gần tôi từ bao giờ, hai tay bấu chặt vai tôi, run run. Tôi gạt phắt tay Khanh ra một bên
“Lý do ư?” – tôi cố gằn giọng, vì tôi sợ mình sẽ vỡ oà – “LÀM SAO TÔI CÓ THỂ SỐNG Ở ĐÂY ĐƯỢC? SAO TÔI CÓ THỂ YÊN TÂM SỐNG VỚI MỘT KẺ… NHƯ CHỊ…”
Tôi đang nói gì thế này. Những lời đó thoát khỏi miệng tôi, mà tôi cũng không ngờ được mình có thể nói như vậy. Lồng ngực tôi chỉ muốn nổ tung. Kìa mắt Khanh nhìn tôi, từng từ một tôi thốt ra, từng chút một tôi tổn thương Khanh hơn nữa. Tôi gào lên như một đứa con gái đáng ghét. Tôi ghét bản thân tôi lúc này.
Cho nên, Khanh cũng hãy ghét tôi luôn đi. Chúng ta không thể quay trở lại như trước kia, nếu Khanh cứ mãi nhìn tôi với cái nhìn yêu thương đau đớn này, thì chi bằng để Khanh căm ghét tôi, rồi quên tôi luôn đi.
Tiếng điện thoại reo phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi, Khanh buông tôi ra đến nhấc máy
“Alô?”
Tôi cuối xuống đeo balô lên vai, trong khi Khanh bận rộn với điện thoại thì tôi nên rời đi là tốt hơn, dùng dằng lâu chỉ khổ sở thêm cho chúng tôi thôi.