nhí
“Bao nhiêu?”
“Một triệu hai.”
Tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất, mồ hôi đổ ướt lưng áo. Cứ như tôi đang làm chuyện vụng trộm hư hỏng gì đó. Tôi chờ đợi phản ứng từ Khanh. Khanh không nói thêm gì cả, chỉ móc ví lấy cho tôi một tờ một trăm dollar Mỹ còn mới cứng
“Đổi ra cũng đủ. Tiền dì cho em để xài đi.”
“Cám ơn Khanh, em sẽ để dành trả lại…”
“Không cần trả, cái này tôi cho em.” – Khanh đưa tôi USB – “Xong rồi, em đem về phòng xem lại đi.”
12.
Trở về phòng, tôi thừ người trong giây lát. Tay còn nắm chặt tờ một trăm dollar ấy, tôi chưa từng thấy thứ gì nặng nề hơn tờ giấy bạc bé nhỏ này.
Khanh có đoán được tôi làm vậy vì Kim không?
Đêm hôm ấy, tôi bỏ chạy, để mặc Khanh một mình
Buổi sáng sau hôm ấy, tôi đòi bỏ nhà đi, còn mạt sát Khanh
Gần một năm tôi không nhìn mặt Khanh
Gần một năm tôi không nói câu nào dù có ngồi cùng mâm cơm
Vậy mà…
Nhưng, nếu tôi không làm thế này, Kim sẽ rời bỏ tôi. Tôi rất sợ. Nếu cả Kim cũng rời tôi, tôi sẽ chẳng còn ai. Tôi khóc. Thật tệ hại, tôi chỉ biết khóc và chờ đợi sự an ủi vỗ về. Có điều với Kim tôi chỉ toàn là người đi vỗ về, chưa từng nhận được sự an ủi lo lắng từ Kim. Những lúc thế này, tôi mới hiểu cảm giác của Khanh mỗi khi dỗ dành tôi.
Đừng có khóc, vô ích thôi.
Người ấy sẽ không bao giờ dịu dàng với ngươi như trước nữa đâu
Đêm ấy, người ấy đã quay lưng về phía ngươi, đã không còn ôm ấp vỗ về ngươi nữa
Những buổi sáng ngươi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì chuyện tình cảm, người ấy cũng không buồn hỏi han ngươi nữa.
Là ngươi chọn như thế
Âm ức nỗi gì?
À phải, tôi có quyền gì mà ấm ức?
Part 3
13.
“Thy, của em nè.”
Khanh đưa cho tôi một phong thư khi chúng tôi chạm mặt trên hành lang, tôi vội lí nhí mấy tiếng cám ơn rồi biến vào phòng.
Đây là thư của Kim
Em ấy và tôi gần đây chơi trò viết thư tình cho nhau. Mặc dù gửi thư qua đường bưu điện về tận nhà thế này là rất nguy hiểm, nhưng Kim lại tỏ ra rất thích thú
“Phải chấp nhận thử thách chút chứ Thy.”
Tôi cẩn thận mở thư, nhét bì thư vào một trong những cuốn sách để trên kệ. Vẫn là những lời tình tứ bay bướm của Kim.
“K yêu T rất nhiều!”
Một câu kết rất Kim. Tất cả những lá thư trước giờ tôi đều cất giữ rất cẩn thận. Chúng tôi không viết tên ra, Kim cũng không xưng “em” trong thư, để tránh phiền phức, vì Kim rất hay lén viết thư trong giờ học. Chúng tôi cũng không nói về chuyện riêng tư gì nhiều, chỉ là những dòng ngắn ngắn thể hiện tình cảm. Kim nói đến lúc Kim có điện thoại di động rồi, sẽ nhắn tin cho tôi, đỡ phiền hơn. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.
“Thy ơi… xuống phụ mẹ chút đi con!”
Mẹ đang gọi dưới bếp, tôi vội xếp thư để trên bàn rồi chạy xuống nhà
“Đừng chạy trên cầu thang, con bé này.” – ba nhắc nhở khi ông đi ngang tôi
Trong lúc đang gọt mấy củ khoai tây, tôi chợt nghe tiếng ba gọi tôi, giọng rất tức giận. Mẹ con tôi chạy ra phòng khách xem có việc gì. Ba bước xuống phòng khách với một tờ giấy trên tay, sa sầm nét mặt
“Cái gì đây?” – ba giũ mạnh tờ giấy đó ra trước mặt tôi
Tim tôi ngừng đập. Chính là bức thư Kim viết cho tôi. Tôi lăp bắp, run rẩy không nói được câu nào, chưa bao giờ tôi sợ hãi và xấu hổ như lúc này.
“Cái đó là do con viết.”
Tai tôi ù ù, tưởng như mình nghe nhầm. Những lời đó cứ như từ xa xăm vọng đến. Trước mắt tôi, Khanh cầm tờ giấy lên xem. Tôi nhìn thấy mặt Khanh thản nhiên, nhìn thấy môi Khanh đang mấp máy nói gì đó
“Hai đứa mày đang làm trò gì vậy hả?”
“Do con cố tình viết cho em, không phải lỗi của em.”
“Nó là em gái mày! CHÚNG MÀY LÀ CHỊ EM!”
“Con yêu em Thy.”
BỐP!
Tôi nhìn thấy, nhìn thấy tất cả. Thấy mặt ba đỏ lên vì tức giận, thấy ông ấy tát vào mặt Khanh, thấy Khanh ngã đập trán vào cạnh bàn, thấy mẹ khóc
Tôi thấy máu chảy trán Khanh, thấy Khanh đứng dậy và mỉm cười dịu dàng với tôi, thấy Khanh xin lỗi mẹ
Tôi nhìn thấy Khanh lặng lẽ bước khỏi nhà.
14.
Khanh ra riêng.
Khanh nói tháng sau Khanh bắt đầu đi làm, có thể tự lập được, Khanh cũng cần có không gian riêng. Nhưng tôi biết đó là vì chuyện của tôi, vì muốn giải quyết những rắc rối đó và để không khí gia đình khỏi căng thẳng. Ngày Khanh dọn nhà chỉ có mẹ con tôi tiễn, còn ba tuyệt đối không nhìn mặt Khanh. Về phần tôi, tôi đã quyết định dẹp chuyện viết thư đi. Tôi luôn cảm thấy, mình thật là đứa con gái hèn mọn khốn kiếp nhất thiên hạ. Nhìn xem tôi đã làm được chuyện hay ho gì kìa.
Nếu tôi can đảm nói rõ chủ bức thư là ai, dù chỉ là một vài lời nói dối, thì Khanh đã không bị đánh, cũng không phải rời nhà đi như thế
“Đừng nghĩ ngốc thế, dù sao tôi cũng định ra riêng. Đây không phải là lỗi của em.”
Cho đến tận lúc đó, giọng Khanh vẫn ấm áp. Dặn dò tôi tự chăm sóc mình, Khanh đi cùng chiếc xe tải dọn hành lý.
Những người thuộc cung Xử Nữ sẽ gặp nhiều chuyện kém may mắn trong tuần này
Tôi không phải người dị đoan, nhưng ít ra nó khá đúng với hoàn cảnh của tôi hiện tại. Chuyện tôi với Kim cũng không sáng sủa gì hơn. Chưa hết dằn vặt vì Khanh, tôi lại nhận được điện thoại của Kim. Qua điện thoại Kim khóc rấm rứt. Gặn hỏi mãi, tôi mới biết là bởi vì Vy bị người ta đánh vì nợ nần. Tôi muốn phát điên. Tôi lại còn không thể chia s