o chớt nhớ đến bảo nhj và quay wa- ủa bảo nhj đâu mất tiêu rồi. thui có j anh phone em sau. Pp nha- kim bảo vừa nói vừa chạy r axe thấy bảo nhj đang đứng đó ( hên mà cô ấy ko có chìa khóa xe). Chắc là giận nữa rồi
………….
2 người mới về đến nhà thì bỗng ông Kim hỏi Kim bảo
– này. Ta có người bạn rất thân muốn mượn cô làm vệ sỉ cho con của họ 2 ngày. Con của họ đi Đà lạt nhưng họ ko yên tâm cho lắm. Vì là chỗ thân tình lâu năm mà họ đã mở miệng mượn nên ta cũng khó lòng từ chối wá . Cô sắp xếp 2 ngày chủ nhật và thứ 2 nha
Bảo nhj nghe đến vậy thì cũng chợt hét lên
– papaa. Con cũng muốn đi đà lạt
– trùi. Chuyện j nữa đây. Chẳng phải con ghét đà lạt lắm àh
– ko. Con cũng muốn đi đà lạt.
– ờ vậy ta sẽ cho cả 3 đứa đi chung luôn cho vui.
– Con muốn rủ thêm 1 người nữa
– Con định rủ thêm aj nữa??
– Một người bạn rất rất rất thân của con. Tên phong- bảo nhj vừa nói vửa liếc nhìn về phía kim bảo
……………………
Chủ nhật. trời khá trong xanh nhưng không khí trong long 4 người thì vô cùng âm u. những câu hỏi” tại sao lại có con nhỏ/ thằng đó đi cùng?” luôn luôn hiện lên trong đầu cả 4 người. xe chạy một lúc thì khánh bỗng ôm lấy tay kim bảo “anh ơi em say xe. Chóng mặt wá” làm cho Kim bảo phải bối rối. Bảo nhj cũng ko vừa cứ như ko them để ý đến 2 người bọn họ, cứ nói cười và đùa giỡn với Phong nhưng ko aj biết rằng. torng chiếc xe ấy có 2 người đang vô cùng cảm thấy hụt hẩn. cảm thấy khó chịu, cố nói cố cười để chứng tỏ mình ko thua người kia( rãnh dễ sợ)
Xe vửa lên đến đà lạt thì bầu trời trong xanh biến mất thay vào đó là một trận mưa dữ dội với sấm chớp nghe đến rợn người. tất cả vì mệt mỏi nên đã ngủ khá say( trừ bác tài xế). bong nhiên khánh giật mình thức giấc bởi tiếng “cộc cộc ” ngoài cửa kính xe. Khánh nhìn ra thì bỗng thấy một bà lão. Bà ấy nhìn khánh với anh mắt lạnh lùng đến ghê rơn5 và nói” có phải các người đang đi đến ngôi biệt thự bên bờ hồ, nghe lời tôi, tốt nhất là các người nên trở về nơi mà các người phải ở” bà lão vừa dứt tiếng. bỗng một tiếng sét vang ầm lên
– áaaaaaaaaaaa.- khánh hét thất thanh kiến cho mọi người trong xe giật mình tình giấc
– chuyện j vậy khánh- kin bảo hỏi
– có… có một bà lão ở bên ngoài kêu chúng ta đừng nên đến ngôi biệt thư của nhà bảo nhj- khánh lắp bắp
– khánh có sao ko vậy. Xe của chúng ta nãy h vẫn đang chạy mà, sao có bà lão này đâu đây mà nói đc. Bên ngoài cũng đang mưa to lắm. Chắc khánh ngủ mê nên” thần hồn nát thần tính” đó thôi- phong true chọc
khánh ko trả lời j cả. cô rúc người lại sợ sệch vì lúc ấy cô đã hoàn toàn tình chứ ko hề ngủ…cả đám đến ngôi biệt thự thì trời đã nhá nhem tối. trước mẵt tất cả là một ngôi nhà trông cổ kính và đc5 thắp sang bởi một hàng nến cộng với màn đêm làm cho ngôi nhà bỗng trở nên bí ẩn và rung rợn hơn
– hay là mình thuê khách sạn đi. Khánh thấy ghê ghê sao áh- khánh rung mình nói
– khánh còn bị ám ảnh bởi chuyện hồi trưa àh- phong hỏi
– này biệt thự nhà tui. Tới đây thì đừng có mà nói bậy nház. Cô ko thik ở thì đi ra ngoài ở một mình cô đi. Chúng ta đi vào nhà đi. Nhj thấy lạnh wá- nói rồi bảo nhj nắm tay Phong chạy vào trong nhà. Kim bảo đi theo nên khánh cũng miễn cưỡng chạy theo 3 người họ
– các cô câu đến rồi àh- cánh cửa vừa mở thì giọng một ông lão có bộ mặt phúc hậu lên tiếng- tôi đc ông Kim thuê làm quản gia ngôi biệt thự này. Tôi chỉ ở ban ngày thôi còn ban đêm thì ngôi biệt thự bỏ trống. để tôi dẫn cô cậu lên phòng
nói rồi ông lão dẫn cả bọn lên phòng cũa mình. Bên trong ngôi biệt thự khá ấm áp khác hẳn không khí lạnh lẽo bên ngoài. Có rất nhiều phòng nên mỗi người ngủ một phòng khác nhau. Đầu tiên là khánh, sau đó đến phòng của kim bảo, rồi bảo nhj cuối cùng là phong.
– bây giờ bên ngoài đang có chợ đêm. Cô câu có thể đi vòng vòng chơj. chắc cô cậu cũng đói rồi nên sẵn tiện chúng ta vào nhà hàng của ông Kim luôn
– ủa papa có nhà hàng ở đây nữa àh- bảo nhj thắc mắc
– uhm. Ông Kim có khá nhiều công ty ở đây. Thôi chúng ta đi nào
cả bốn người cùng với ông quản gia là 5 cùng nhau đi ra ngoài
– ủa cái cây gì mà to wá vậy. sau người dân ở đây khôngchặt dzìa làm củi ??- khánh thấy một cây cổ thụ to trước nhà nên thắc mắc
– này. ở ngoài này cái j cháu ko biết thì đừng nên nói bậy. ko hên đâu
– chuyện j vậy bác- khánh hỏi nhỏ
bác quản gia ko nói j mà lẳng lặng đi nhanh về phía trước. cả bọn cũng lật đật chay theo sau. Bỗng một cơn gió thổi ào qua. Khánh rung mình nhìn lại phía cây cổ thụ bởi vì khánh có cảm giác có một ánh mắt từ phía ấy đang nhìn chằm chằm vào khánh.
Đi một đạon khá xa ngôi nhà. Ông quản gia vừa đi vừa chậm rãi kể
– lúc xưa ngôi nhà ấy là nhà của 2 vợ chồng sĩ quan người pháp. Ông chồng có tính trăng hoa và rất là hung ác. Hắn ưa bắt những cô gái ở đây hãm hiếp sau đó đem các cô gái xấu số ấy ném dưới giếng phi tang trong lúc vợ không có ở nhà. Một đêm nọ không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bỗng dưng vợ ông ấy nhảy xuống giếng tự sát. Ông sĩ quan vì thương tiếc vợ nên đã phát điên và vào một ngày trăng sáng ông cũng đã nhảy xuống giiếng . Từ đó người ta đã lấp cái giếng lại và trồng ở đó một cây cổ thủ. Chính là cái cây trước biệt thự của chúng ta mà cô nói nó- ông lão nói với bộ mặt nghiêm trọng khiến cho cả 4 người đầu cảm thấy lạnh sống l