u khanh đừng sợ. chỉ là sấm thôi mà- vừa nói kim bảo vừa gỡ tay khánh ra vì kim bảo cảm nhận đc hỳnh như có ” yêu khí” ( chị bảo nhj nhà taz chứ aj)
– bảo đến rồi đấy. để tôi đóng tất cả cửa nẻo lại đã- bác quản gia lên tiếng khiến cho mọi người cuống cuồng chạy đi đóng chốt tất cả cửa lại
– có lẽ chúgn ta phải ở lại đây thêm một ngảy nữa- phong thở dài nói
thế là cả bọn quyết định ở lại biệt thự tránh bão. Buổi tối hôm đó là một buổi tối kinh hoàngCả bọn đóng cửa xong liền cùng nhau ngồi lại trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách. Tất cả đếu im lặng vì chẳng aj hợp ý nhau về một đề tài nào cả. ngoài sân mưa kéo đến ần ần kèm với tiếng gió. Mọi người im lặng làm cho cái không khí trở nên ghê rợn hơn
– ngồi vầy chán wá- cuối cùng cũng có một người lên tiếng. là bảo nhj
– uhm chán thiệt đó- là tiếng của khánh
…………lại tiếp tục im lặng…………..
– hay là bây h tụi mình đi vòng vòng tham quan ngôi biệt thự này đi. Phong thấy ngôi biệt thự này còn rất nhiều phòng mà mình chưa biết- lời đề nghị của phong nhanh chóng đc cả bọn đồng ý dưới sự dẫn đường của bác quản gia.
Bác quản gia dẫn cả bọn đi hết dãy phòng này đến dãy phòng khác. Tất cả các phòng đầu bình thường. ko có j đặt biệt. chỉ riêng có căn phòng cuối cùng nằm ở phía trên cùng của ngôi nhà. Căn phòng ấy đặt biệt hơn các phòng khác vì cửa của nó làm từ gỗ đc bao bọc bởi một lớp đồng trông cỗ kính nhưng ko kém phần sang trọng. từ căn phòng như toát ra một ma lực ghê gớm nào đó kiến cho cả bọn phải đồng thanh hỏi” căn phòng đó chứa j ” ( cái này gọi nôm na là nhìu chiện hay tò mò ýh)
– bác cũng ko biết nữa. căn phòng ấy ko có chìa khóa. Bác cũng chưa từng đặt chân vào trong đó bao giờ- bác quản gia nói
– vậy có cách nào vào trong đó xem đc ko bác
– ko. Phòng bên đó là một phòng kín ko hề có cửa sổ. cô cậu ko vào trong đó đc đâu. Thôi chúng ta cùng trở ra phòng khách đi. Chắc trời cũng bớt bão rồi
thế là tất cả cùng đi lên phòng khách. Khánh cũng đi theo mọi người nhưng như có một ma lực nào đó khiến cho khánh way đầu lại nhìn cánh cửa kì bí đó thêm một lần nữa. bỗng nhiên khánh thấy cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bàn tay gầy trơ xương của ai đó hé ra từ khe cửa và vẫy khánh
– áaaaaaaaaaaaaa- khánh hét lên thất thanh
– chuyện j vậy khánh- cả bọn xúm
khánh cảm thấy sợ. cô như tê liệt toàn thân. Ko đứng vững trên đôi chân của mình nữa. khánh run rẩy chỉ tay về phía cánh cửa sau đó ngất xĩu
………………………..
Tại phòng khách
– khánh sao rồi phong- kim bảo hỏi
– khánh hoảng loạn lắm. tôi vừa mới cho cô ấy uống thuốc an thần rồj .cô ấy vừa mới thiếp đi. Ko biết khánh đã gặp cái j nữa
– khánh chỉ vào cánh cữa nhưng mình way lại có thấy j đâu- bảo nhj nói
tất cả đều hoang mang riêng bác quản gia. Ông ngồi trên chiếc ghế với tách trà nóng trong tay như để sưởi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh toát vì run sự của ông, gương mặt ông dần tái mét đi
– này bác, bác bị sao vậy
– ko có j đâu, tôi….tôi đâu có bị j- bác quản gia lắp bắp
bảo nhj không hỏi nữa. không gian lại trở nên yên lặng đến nặng nề. ngoài trời cũng đã khá tối. tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa
…………
hjzhjz viết tới đây so cảm thấy bùn ngủ wá. thui hẹn mọi người khj khác nha. ngủ ngon
Tại phòng khách
– khánh sao rồi phong- kim bảo hỏi
– khánh hoảng loạn lắm. tôi vừa mới cho cô ấy uống thuốc an thần rồj .cô ấy vừa mới thiếp đi. Ko biết khánh đã gặp cái j nữa
– khánh chỉ vào cánh cữa nhưng mình way lại có thấy j đâu- bảo nhj nói
tất cả đều hoang mang riêng bác quản gia. Ông ngồi trên chiếc ghế với tách trà nóng trong tay như để sưởi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh toát vì run sự của ông, gương mặt ông dần tái mét đi
– này bác, bác bị sao vậy
– ko có j đâu, tôi….tôi đâu có bị j- bác quản gia lắp bắp
bảo nhj không hỏi nữa. không gian lại trở nên yên lặng đến nặng n62. ngoài trời cung4 đã khá tối. tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa
………….
Bỗng một hồi lâu sau. Bác quản gia lên tiếng
– tôi có chuyện muốn cho cô câu biết. Nhưng ko biết có nên hay ko
– chuyện j. bác cứ nòi đi- bảo nhj hối thúc
– cô cậu còn nhớ câu chuyện mà tôi kể cho các người nghe về ông sĩ quan hay ko ???
– nhớ !! có chuyện j ko bác
– thật ra 2 người đó đã có với nhau 1 đứa con gái. Nhưng từ khj 2 người ấy mất đi thì ko hề thấy con của họ đâu nữa
– trùi chắc sợ wá pỏ đi hay pỏ nhà theo giai chứ j – bảo nhj bĩu môi
– thế nó bao nhiêu tuổi- kim bảo thắc mắc
– 7 tuổi- bác quản gia đột nhiên mở trừng mắt lên nhìn cả bọn khiến cho cả đám phải run sợ
“áaaaaaaaaaaa” là tiếng của khánh. Tất cả đầu nhanh chóng chạy lên phòng khánh xem có chuyện j
– chuyện j vậy khánh- phong hỏi
– ngoài…ngoài cửa sổ…..có một con búp bê…đang…đang nhìn khánh- khánh ko nói nên lời
phong liền lấy hết sức dũng cảm cùa mình chạy ra mở cửa nhưng ngoài cửa ddày đặt một màu đen của bóng đêm. Phong way wa
– phong có thấy j đâu
– có…có một đứa bé…đứng nagy sau lưng phong kìa…phong ko thấy àh- khánh xám mặt chỉ vào phía sau phong. Phong giật mình way wa nhìn lại nhưng ko thấy j hết. cả bọn đều sợ đến toát mồ hôi. Ông quản gia lắp bắp
– đúng là nó thật rồi. là oan hồn của đứa trẻ..Nó thật sự đã chết rồi…Cô.. chính cô là người mà chúng t