đó mày?”
-“Rãnh hok zạ?”
-“Muốn gì?” Nó gằn giọng khó chịu
-“Her… pà chị họ tao tự nhiên nổi cơn đòi dọn qua nhà tao ở, giờ tao đang dọn phòng mệt chết nun nà, qua phụ tao đi mài..!”
-“Mệt, ai ở thì kêu người đó dọn, tao không rãnh!”
-“pả cũng đang dọn nà, phòng rộng quá mài qua đi mà không tao chết bây giờ á!!”
-“Ừ..chết đi cho tao nhẹ nợ”
RỤP!!Nó cúp máy rồi nhảy bật khỏi giường, miệng làu bàu:
– Sao tui khổ dữ vầy nè chời..?
Nó dắt xe ra thì má hỏi-Con đi đâu vậy? không ở nhà ăn cơm àh?
-Con ăn sau cũng được, má ăn trước đi!
Nói rồi nó cho xe chạy thẳng đến nhà My.
À nói một chút về My nhé: Là dạng tiểu thư nhà giàu, lại là con một nên được cưng chiều. My chỉ cá tính trong lời nói chứ còn hành động thì vẫn yểu điệu như đám con gái giàu có khác. Ngoại trừ nó ra My không thân hoặc tiếp xúc nhiều với ai. Nhỏ khá chảnh nên cũng rất khó gần, hùi năm nó nghỉ học My cũng buồn và muốn giúp đỡ nhưng sau do hai bên gia đình có mâu thuẫn nên…Thôi xin phép trở lại câu chuyện.
Đến nhà My,…
-Tới rồi hả “anh iu”?
-Ai anh iu của mày? Mở cổng nhanh lên!!!
Vào nhà thấy toàn chổi là chổi.
-Nhà mày một năm dọn một lần hả?
-Đâu có, tại cái phòng đó lâu hok có người ở, pà chị tao pả mới xin làm chỗ dạy “đàn đúm” à không dạy đàn không thoy..hihi!
-Đàn gì zạ? Nó hỏi với vẻ mặt nghi nghi.
-Ai biết? Hình như là…
-Ủa! Vỹ!!
Nó quay ngoắt lên tầng lầu, hai con mắt trợn lên như cái đèn ôtô.
-Gì, gì chứ!!Nó lắp bắp- sao cô ở đây?
-Vỹ? mày sao zạ? chị taomà!! My lay nhẹ người nó
-Sao??Ch..chị á?
-Ừm nghe chưa cưng? anh là bạn của My nghĩa là phải gọi tôi là chị.!!
-Ủa..ủa hai người quen nhau hả? hùi nào zậy..?
-Hồi sáng và đó cũng là cô dạy đàn sắp tới cho tao!!Nó khoanh tay quay đi chỗ khác.
-Thì ra mài là người rước cái “của nợ” đến cho tao…Hu..hu!
-Gì mà của nợ ?Ba mẹ em giao em cho chị ròy? từ nay lễ phép chút nhoa cưng?
-huhu…Tuân lệnh!!!My chề môi.
-Mà anh đến phụ tôi hả? nhỏ quay sang nó.
-Ờ..có vần đề gì không?
-Không..tuị mình làm luôn chứ?
-OK!
My tròn hai mắt nhìn nó và nhỏ:
-Ế..ế..Nó là con gái mà,, chị xưng hô gì kì vậy?
-Kệ tui!! mắc mớ gì đến quý zdị? làm đi! nhỏ hất mặt.
..Cái phòng nhà My vừa rộng lại vừa bẩn, báo hại cả ba hì hục quyét dọn đến 3h chiều mới xong. Tội nghiệp nhất là nó, bụng đánh trống ầm ầm. Dọn dẹp xong My đem rác đi đổ, nó vào phòng vệ sinh còn nhỏ xuống nhà bếp vắt cam cho cả ba cùng uống. Lúc nó vừa đi ra thì vô tình đụng phải cái khay nhỏ đang bưng…
CHOANG!!!
-Xin lỗi..! Cô có sao không? nó vừa hỏi vừa cuối xuống.
-Không có gì, nhưng mà…đổ hết mấy li cam tôi vắt nãy giờ!!Hjx!!! nhỏ méo miệng.
-Để tôi nhặt cho, cô ra nhà sau lấy chổi và hốt rác đến đây!
-Ừm.!
Nó cuối xuống nhặt thì vô tình bị một mảnh miễng nhỏ đâm vào tay, máu nhỏ xuống nền nhà. Vừa lúc đó nhỏ bước từ nhà xong lên thấy vậy vội vàng nắm lấy tay nó(lợi dụng hả)…
-Ớ..ớ!! cô làm gì vậy?
-Sao anh không ý tứ gì hết vậy? để miễng đâm vào tay rồi kìa!! để đó tí tôi nhặt cho!!vào phòng tôi lấy băng cá nhân băng vào…!nhỏ có vẻ quan tâm nó.
-Cám ơn…tôi tự lo được mà!! chỉ là một vết thương nhỏ..ăm nhằm gì? nó mỉm cười trước sự quan tâm ngốc nghếch của nhỏ.- Mà thôi tôi về đây, đống đồ cổ này giao cho cô nhá?
-Không ở lại chơi ah`??
-Thôi, hôm khác tôi ghé!!( đói muốn chết đây nè)
-Uhm!! đi xe cẩn thận!! nhỏ giơ tay chào nó.
-ò..Bye!!
Chạy vội về nhà, vừa về tới nó đã leo tót lên giường ngủ li bì quên cả chuyện ăn uống và cả việc học võ nữa. Lúc thức dậy đã 7h tối, nó tranh thủ ăn cơm tăm rồi lên gác lấy cây đàn chơi lại bản hôm này thầy dạy, đang chơi thì đt reo…số lạ quá.
-“alo! tôi Vỹ nghe đây!”
-“là tôi, Trang đây, hồi nãy nhắn tin sao không nhắn lại?”
-“Hồi nãy tôi ngủ, có gì không?”
–“Đâu có gì đâu, rãnh không qua đây chơi với tôi, My đi Đà Lạt một tuần với bạn, ở nhà một mình buồn quá!!”
-“Để tuần sau được không? giờ tôi hơi mệt!” nó hơi cau chân mày.
-“Vậy tuần sau anh qua tôi nhờ tí chuyện nhá?”
-Ừm..còn gì không? cúp máy nhá?!!”
-“Ò!”
Nó cúp máy rồi chơi lại đoạn nhạc hồi nãy, đầu dây bên kia nhỏ tiu nghỉu như mèo cụt đuôi.
***
Một tuần trôi nhanh, tối thứ bảy, nó đang lau bàn ở quán trà sữa thì tình cờ đám bạn cũ hồi năm còn đi học của nó cũng tới…
-Hey…bạn hiền! lâu quá không gặp! đám bạn nó lên tiếng.
-Ừm…Uống trà tập thể hả?
-Hok thấy sao kòn hỏi, ê nhưng mà nói nghe nà. một nhỏ kéo tay nó lại.
-Gì mày?
-Tao có chuyện riêng muốn nói với mày nhưng mà ở đây đông người quá,..tao khó nói…!nhỏ bạn nó quay qua nhìn đám còn lại, ánh mắt như muốn đuổi.
-Thoy,,thoy..hiểu ùi! đi tụi bay! con Phương(tên nhỏ ban nó) nó đuổi kìa!!!
-Ấy ..ấy!! tao đâu có ý đó nhưng mà nếu tụi mày đi xa xa chút xíu tao cám ơn nhiều nhém hí hí!!
-Đi thì đi! tụi này qua quán bida kế bên nha Vỹ, lát tụi mày nhớ qua đó?
-Ờ..ờ đi lẹ đi!!Phương phẩy phẩy tay.
Nó vào quầy gặp chị Tâm là chủ quán.
-Chị Tâm! quán chưa có khách, em ra bàn nói chuyện một lát với bạn nha?
-Ờ.. mà hỏi bạn em uống gì chị làm luôn cho!! Tâm cười
-Dạ..để em hỏi nó.!
Nó đến gần P, kéo ghế ngồi xuống.
-Mày uống gì? tao làm cho