The Soda Pop
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:12:02 ~ 2024-11-24
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:12:02 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

SB Nghèo ! Yêu Không ?

sau lưng nó.
-Kiếm ai zạ?nhóc?
-Trang…đâu rồi? nó quay qua hỏi Tuấn.
Tuấn trợn mắt túm aó nó:
-Mẹ kiếp!! tao đã dặn mày phải cẩn thận tối nay mà!! Trang đâu rồi hả? Giọng Tuấn nghiêm túc làm nó cũng phát hoảng.
-Gì chứ!! tao mới đi khỏi có vài phút chứ mấy!! nó ngỡ ngàng.
-Ra ngoài kiếm đi! Tuấn chạy ra ngoài
Nó cũng chạy theo sau, ra khỏi sân vẫn chưa thấy nhỏ. Nó bắt đầu luống cuống chẳng còn nhớ trời đất.
-Mày chạy qua phía kia đi! để tao chay ra đầu hẻm coi thử! Nó chỉ tay về phía cuối hẻm, thực sự Tuấn cũng đang lo lắm nên nghe lời nó chạy nhanh về hướng nó chỉ, bản thân nó cũng bạt mạng chạy đi kiếm nhỏ.
-“Thiệt tình…!”
Về phần nhỏ, chưa ra tới đầu hẻm thì đầu tóc đã khá ướt nước mưa. Chợt…một ánh sáng lóe lên chói mắt nhỏ, ánh sáng của cái đèn ôtô đang xuyên qua màn mưa rọi thẳng vào mắt nhỏ. Một chiếc Inova màu bạc đang chạy bạt mạng về phía nhỏ mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Chợt hiểu ra vấn đề…
Cùng lúc đó nó từ phía sau, chạy đến ôm chặt nhỏ né mạnh qua mé tường……
-KÉ ….é …t!!
Tiếng thắng chiếc xe kêu lên, bánh xe lếch trên mặt đường cả một quãng dài. Cả hai té vào mạn đầu chiếc Inova, may mắn cả hai đều không bị sao, tay nó lúc này vẫn chưa buông nhỏ ra. Trong lúc cả hai đang cố gắng ngồi dậy thì chiếc xe tiếp tục chạy, có vẻ người đang ngồi trên bánh lái cố ý làm vậy, nhưng đó là ai?
Thoáng chốc chiếc xe chạy mất dạng, vì trong lúc hoảng loạn và trời mưa nên cả nó và nhỏ cũng chẳng nhớ biển số xe.
Nhỏ cố gắng ngồi dậy, loáng thoáng trong màn mưa, nhỏ cảm nhận được thứ gì đó đỏ đỏ trên đầu ngón tay. Một bên vai của nó ướt đẫm máu, có lẽ do hồi nãy đập mạnh vào chiếc xe khốn kiếp đó. Nhỏ hốt hoảng đỡ nó dậy.
-Vỹ…tỉnh lại đi!! Vỹ à!! Nhỏ lay mạnh người nó
Khuôn mặt nó ướt đẫm nước mưa, khe khẽ nheo mắt.
-…Em…có sao không? nó cố gắng nhấc đôi tay lên chạm nhẹ má nhỏ, thì thào.
Nước mắt nhỏ tuôn ướt đẫm bàn tay nó.
-Em…không sao…!huhu! lỗi là tại em!!
Nó cười nhẹ.-Không sao…là tốt rồi…! nó ngất đi trong làn nước mưa lạnh buốt, cảm giác yên tâm khi người nó yêu vẫn bình an vô sự…
…-Vỹ…! có tiếng ai đó đang gọi tên nó.
Mùi thuốc nực nồng xông vào mũi, một bên tay nó nhoi nhói. Nó dần dần tỉnh thức và nhận diện mọi vật xung quanh, một màu trắng và hình như còn có kèm theo cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng mà bất cứ cái bệnh viện nào cũng có. Tuấn đang đứng cạnh nó, còn có nhỏ và My. Khuôn mặt nhỏ rưng rưng, cặp mắt sưng đỏ, có lẽ là đã khóc khá nhiều.
-Mày ổn không vậy? Tuấn hỏi nó.
Đôi môi khô nước của nó khẽ mấp máy:
-…Cái xe đó!!
-Cái xe nào cơ? Tuấn hỏi gặng.
Lờ lờ đoán ra sự việc, Tuấn kéo gế ngồi xuống rồi ra hiệu cho nhỏ và My ra ngoài để Tuân nói chuyện với nó.
Ánh mắt nhỏ nhìn nó tha thiết, lúc này nhỏ chẳng muốn rời nó một bước nào. My kéo tay nhỏ ra khỏi phòng…
Tuấn nhìn nó hồi lâu.
-Chính là cô ta!
-…Ai chứ…?
-Là Phương!
Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân nó lúc này ê ẩm, không còn chút sức lực nào, cộng thêm cánh tay đang rỉ máu đau buốt.
-Đừng…nằm yên đó đi!! Tuấn ngăn không cho nó ngồi dậy.
-Tại sao vậy chứ? nếu ghét tao thì có thể trả thù tao, tại sao lại nhắm vào Trang…? Nó thở mệt nhọc.
-Vì cô ta biết mày rất yêu Trang! đó là điểm yếu của mày! nhóc à! cô ta muốn làm mày đau khổ cả đời chỉ vì dám chọc giận cô ta!! Tuấn cũng thở dài.
-Sao mày biết?!!
-Thiện…!
-Gì?
-Thiện là bạn thân của Phương đó!! mày không biết chuyện đó à?
-Không…tao chẳng hề biết gì về Thiện cả!! mà Phương cũng chẳng hề kể gì với tao…ơ…hình như….! nó bóp trán.-Phương cũng có lần nhắc về một cậu bạn thân của nó, tao không hề nghĩ đó là Thiện!! nhưng Thiện thì có dính dáng gì đến chuyện này?
Tuấn lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của nó.-Thôi mày nghỉ đi!! bác sĩ nói tạm thời mày đừng cử động mạnh! chỉ là chột xương vai thôi!! tao phải về!! mày gặp Trang đi nhá!nãy h cô ấy khóc nhiều lắm đó!! Mày thật hạnh phúc! Chi à!!
Lần đầu tiên Tuấn kêu tên thật của nó, Tuấn lẳng lặng ra ngoài, khẽ đưa mắt nhìn nó rồi nở nụ cười. Đây là con người thật của Tuấn sao? Cậu ta cũng không giống như lời mọi người vẫn thường xỉa xói, và cũng không giống Tuấn ngỗ nghịch mà nó vẫn thấy hằng ngày khi lên xưởng…
..Tuấn đi ngang qua nhỏ.-Em vào nói chuyện với nó đi!
Nhỏ im lặng đi vào, nó ngước mắt nhìn nhỏ, cười nhẹ. Nhỏ ngồi cạnh, đưa tay sờ trán nó.
-Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy em?
-Tuấn đã trả hết rồi! số tiền Tuấn đưa đủ cho anh nằm ở đây cả năm đấy!! nhỏ lấy dao gọt táo cho nó.
Nó thở dài.-Chắc anh phải gọi cho má…
-Ko cần đâu! để em đi làm rồi trả dần cho Tuấn cũng được!
-Vậy mà được á? sao anh có thể…
Nhỏ đặt ngón tay lên miệng nó, nước mắt lại rơi…
-…Lỗi tại em…mà anh..thế này…!em xin lỗi!!
Nó ú ớ ko biết làm sao dỗ nhỏ, đưa tay khẽ khàng vuốt tóc nhỏ.
-Đừng khóc mà!! xin em đó!! em mà khóc nữa cái tay anh nó ko chịu khỏi đâu!!
Nhỏ nghe nó nói, không khóc nữa nhưng mắt vẫn rơm rớm nhìn nó, không nói nên lời. Lúc này nhỏ nghĩ bản thân mình thật có lỗi…
-Mít ướt quá đi con nít ơi!! nó cười trên sự quan tâm lo lắng của nhỏ dành cho nó, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Nhỏ giận dỗi đẩy nhẹ ta
<<1 ... 272829
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓