ên đời nhỏ cũng như không tồn tại…
***
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, tối đến sau h tập võ về nó nằm lì trong phòng, rãnh rỗi đến mức không có việc gì làm, chỉ biết cầm đt lên nhắn ba cái tin nhắn dở hơi cho đám bạn cũ. Mai là sinh nhật Tuấn, nó chẳng hề cảm thấy lo lắng vì giữa nó và Tuấn đã thỏa thuận là sẽ cạnh tranh nhau thật công bằng, mà nói gì thì nói cũng nên đề phòng…Còn chuyện hồi trưa Tuấn nói với nó thì sao nhỉ? về ng` bạn thân của nó ấy, mà cũng thể nói là bạn thân được. Giờ phút nầy đầu óc nó chẵng một chút gì là muốn suy nghĩ đến Phương. Thật tồi tệ, một con bạn trơ tráo, đang tâm lừa gạt nó trong suốt 4 năm chỉ vì một chút ích kỉ nung náu trong lòng con người đó……Khoảng trưa trưa ngày thứ 7, nó cùng nhỏ đi chọn quà cho Tuấn. Hai người đi mà chỉ có một món quà( keo óa), cả hai cùng chọn một cái áo somi cho Tuấn, tông màu trông hợp với Tuấn. Lựa xong quà nó chở nhỏ ghé quán trà sữa chị Tâm…
Tâm đang ngồi trong quầy pha chế.
-Chị!! nó lên tiếng, dù gì thì thấy cũng ngại, tự nhiên đang làm ở quán nó lại nghỉ ngang.
Tâm ngước mặt lên nhìn nó, tươi cười.
-Chà…rãnh ghê ta? còn nhớ tới tôi sao? vinh hạnh cho tôi quá! Tâm giả bộ xỉa xói nó.
-Hi! nói gì nghe kì vậy chùi!! mấy bữa nay bán được không chị? nó gãi gãi đầu ra bộ ngại ngùng.
-Được…nhờ sự ra đi ngang như cua của cậu mà tôi ế mún chỏng gọng lun!! Tâm cười khì.
-Ế…sao lại tại em?
-Còn sao nữa? tại câu đẹp cậu xinh! mấy con nhỏ trung học tới nhìn cậu nhiều hơn là tớ uống trà của tôi đó!! bởi vậy…cậu đi là tụi nó cũng mất tiêu luôn!! chẳng thấy bóng dáng mấy đứa hay đến đây uống nữa!! giọng Tâm trách móc nó.
-Oh…không phải chứ? nhìn ảnh mà đẹp cái gì? thấy ghét thì có!! nhỏ đứng sau lưng nó nên Tâm cũng không để ý.
Nó khều má nhỏ.-Khỉ chứ thấy ghét!! vậy mà có người cứ…! e hèm…nói sao đây ta? nó cười châm chọc nhỏ.
-Ủa…bạn em à? Tâm từ trong quầy đứng lên.
-Dạ…! nó trả lời trong khi Tâm nhìn nhỏ chằm chằm…
Ánh mắt Tâm làm nhỏ có vẻ như không được tự nhiên cho lắm.
-Sao chị nhìn em dữ vậy chứ? nhỏ hỏi khi ánh mắt Tâm cứ nhìn vào mình.
-À…không có gì? Tâm hơi bối rối…-Thôi hai đứa vào đi! uống gì không?
-Dạ không…tụi em tiện đường ghé qua thôi! có thời gian tụi em sẽ ở chơi!! giờ tụi em có công chuyện…tụi em đi nha! nó chào Tâm rồi cùng nhỏ ra xe.
-Ừm…!Tâm khẽ đưa tay vẫy chào nó.
Chiếc xe nó đã khuất sau tán lá của hoa viên nhưng Tâm vẫn chưa rời mắt, nhìn theo.
Nó đưa nhỏ về nhà rồi nó cũng về nhà luôn. Mấy bữa nay không đi làm nó cũng khá rảnh, cứ đi qua đi lại chẳng biết làm gì. Kể cũng lạ, hễ gặp nhỏ thì không sao, mới lơ ra vài phút là lại thấy nhớ.
Hoãn chuyện này ra đã, chúng ta cùng tìm hiểu về Tâm một chút nhá. Sau này Tâm cũng là người ảh hưởng đến chuyện tình cảm của hai nhân vật chính câu chuyện này ý.
Tên:Không rõ cả họ, chỉ biết nó hay gọi là Tâm thoy.
Chiều cao:1m66
Cân nặng: 45kg
Tâm lớn hơn nhỏ 4 tuổi, tức là lớn nó 7 tuổi lận, mái tóc uốn bồng, mốt mà mấy quí cô khá chuộng hiện nay. Tâm khá sắc sảo, tính tình có vẻ dễ chịu, chưa có người yêu nhưng nói thẳng bản thân cô cũng không hề có ý định muốn yêu ai. Tâm là người kín đáo, ít chia sẽ hay tâm sự với người khác. Ba má Tâm đều là người bắc, Tâm sinh trong nam nên giọng nói cũng bị ảnh hưởng bởi những người gốc nam, Tâm đến đây chỉ với mục đích lập nghiệp…bật mí một tí, sau này Tâm sẽ là địch thủ của một trong hai nhân vật chính.(Biết nhiêu đó thoy nhá! nói ít hiểu nhìu chứ tớ mà nói nhìu thì lộ hết)…
À! chủ nhật tớ post đoạn nó và nhỏ đi sinh nhật của Tuấn
…Sinh nhật của Tuấn được tổ chức khoảng 6h chiều, nó xin thầy Sơn nghỉ tập để đến dự, sự thật là bây h trong nó chẳng nghĩ gì cả, nó đến dự sinh nhật với tư cách bạn bè bình thường chẳng chút vướng bận.
Hôm nay nhỏ diện bộ váy màu hồng nhạt, diện bộ cánh này lên trông nhỏ rất xinh(cứ ghẹo mắt người nhìn hok à). Nó thì đơn giản trong quần jean đen, áo sơmi trắng cổ có viền đen, hai tông amu2 mà nó thích. Thay đồ xong nó tranh thủ qua đón nhỏ, My cũng đến dự (vì có Thiện muk`).
Nó dừng xe trước cổng…
-Cưng ơi! nhanh lên em!
Nhỏ lên xe nó, My cũng đu theo…
-Gì vậy má? nó lắc xe ý hok cho My lên(giỡn thoy nhoa?)
-Thiện đến trễ nhém! làm ơn cho tao đu ké đi! My chắp tay xái nó mấy cái còn nhỏ ôm bụng cười.
nó cho xe chạy…-dẹp đi!! ai kêu mài wen nó!! tao ghét nóa!! cho mài đi bộ!!
Nhỏ nhéo nhẹ eo nó.-cho My lên đi!! Nhỏ ngồi xích lại cho My lên
…Thực ra nó cũng chỉ muốn giỡn với My một tí, mà nói thật là nó ghét cái tên Thiện đó lắm, trông mặt hắn gian gian làm sao ý.
Nó tống ba đến nhà Tuấn, đám bạn Tuấn đến từ sớm hay ấy( thấy người nhiều quá chời nun). Nó dựng xe trong sân nhà Tuấn rồi nắm tay nhỏ đi vào.
-Thoy! thoy hai người! làm ơn đừng có tình tứ zậy được hok zạ? biết tui ganh tị hok? My đẩy đẩy nhỏ ra khỏi nó.
-Mắc mớ gì tới mài hả? của tao, tao mún làm gì thì làm chớ!!( hjx…tự tin mún xỉu nun)Nó càng nắm tay nhỏ chặt hơn ,ko chịu buông.
-Thôi đi! hai cái người này!! dự sinh nhật của người ta mà cứ thế này thì ai mà dám tiếp nữa!! Nhỏ can.
-Xí…! My liếc xéo nó.-nè! đừng có lợi dụng chị tao quá đáng à nhoa!
Nó chề môi, rồi cùng nhỏ vào trong, My thì lại chỗ Thiện, hắn đang đứng cùng một tốp bạn của hắn.
Tuấn hôm nay cũng