n người bên cạnh mà chỉ nghĩ đến 1 người duy nhất , đó là Kim Nhạc. Hình ảnh Kim Nhạc cứ bất giác xuất hiện mà cô chả hay. Cứ hễ đi ngang một nơi nào đó mà cô từng đi cùng với Kim Nhạc , cô bỗng nhớ cô bạn thân của mình như điên, nhớ lắm.
Tình hình này là sao ? Phải chăng Nhã Ngọc vô tình ” cảm nắng ” người mà trước đây cô đã từ chối ? Suy nghĩ của mỗi người họ thật phức tạp đúng ko ?
………………………………………….. ………
” Dạo này mình ko gặp Kim Nhạc , ko biết cậu ấy thế nào rồi , haizz , lo chết mất. Bạn ấy sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho mình. Mình thật là một người tồi tệ . ”
Đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Nhã Ngọc mà thôi. Cô ko hề hay biết là Kim Nhạc vẫn đg bên cạnh cô , bảo vệ cô và ngày càng yêu cô hơn bao giờ hết .
Thời gian sẽ trả lời tất cả , thời gian sẽ dần xoa dịu phần nào những tổn thương. Nhưng rồi thời gian có khiến Bảo Nghi quên đi Gia Lạc ? Câu trả lời là ko.
” Alô , Gia Lạc hả , em Bảo Nghi nè , chị đừng vội cúp máy , em có chuyện muốn nói. ” – giọng cô có gì đó vội vã. Hình như có chuyện quan trọng mà cô muốn nói ngay với Gia Lạc.
Bảo Nghi đã bắt đầu giành lại những thứ thuộc về mình.
” Có gì ko , em nói qua đt luôn đi ”
” Chuyện hôm trước , tại nhà em .. Mình gặp nhau để nói chuyện đi nha ”
” Đc thôi , tôi sẽ là một người phũ phàng nếu ko chịu gặp em. Vậy ta cứ hẹn nhau chỗ cũ , tôi sẽ đến đó “.
………………………………….
Tại coffee ” Trà My ” .
” Chị ngồi xuống đi ” – cô kéo ghế.
” Bây giờ em đã thật sự bình tĩnh lại chưa vậy , tôi không muốn nói chuyện với 1 người ko biết suy nghĩ , chỉ biết hành động mà ko nghĩ đến hậu quả của nó ”
” Em đã thật sự suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày gần đây . Suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Em biết Lạc ko phải là người như vậy , Lạc chỉ cần giải thích em nghe việc làm đêm hôm đó là do Lạc uống say và nhìn nhầm , cứ nói là Lạc ko làm đi vả em sẽ coi như ko có chuyện gì xảy ra ” – cô van nài , đôi mắt cô ứ lệ .
Yêu là mù quáng , cố chấp và khi ta chịu buông xuống tất cả , khi đó ta mới chợt nhận ra , mình đã quá u mê và lạc lối khi nào.
Cứ khẩn khoảng cầu xin một chút thương hại , một chút yêu thương từ thứ tình yêu ko thực thì thứ ta nhận lại cũng hoàn toàn là sự giả dối , lọc lừa . Vậy thì cần gì phải lừa dối chính mình hả Bảo Nghi ? Người ta nào có thật lòng với cô đâu.
” Em muốn tôi lại phải giải thích gì nữa đây . Lạc nghĩ em nên quên hản Lạc đi. Lạc ko xứng đáng với em đâu ”
Thật phũ phàng và tàn nhẫn khi Gia Lạc có thể nói những lời như thế với người đã từng là người yêu , từng là người gối đầu với cô hằng đêm , và từng có những cái tiếp xúc da thịt , chỉ trong vài ngày thôi , mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi . Và cô dễ dàng phủi sạch mọi thứ như nó chưa từng tồn tai trên thế gian này.
Câu nói đó như từng mũi dao ghim sâu vào trong trái tim Bảo Nghi. Thật đáng thương ! Ai có thể thấu hiểu nỗi lòng cô đây khi bị người mình yêu ruồng bỏ ko thương tiếc. Đau lắm và chỉ mình cô gánh chịu.
Mà sao mấy câu này quen thuộc thế nhỉ ? Hình như Nhã Ngọc cũng đã từng hứng phải như tình cảnh này như cô , có khi Nhã Ngọc còn đau khổ hơn cô ấy chứ.
Quay lại cuộc nói chuyện của họ.
” Tại sao chứ ? Vì con bé xấu xí đó à ? Giờ thì tôi mới hiểu rõ con người của chị. Thật xấu xa mà. Nó xinh đẹp rồi nên chị muốn đã tôi sang bên khác như thứ đồ chơi đã chán. Tôi đã biết con nhỏ đó là ai rồi. Chị đã từng nhẫn tâm bỏ nó trước mặt tôi. Còn giờ thì sao ? ”
” Thì đã sao ? Tôi ko còn yêu em nữa . Tôi ko thể nào chịu nỗi tính tình của cô nữa. Cô thôi điii ” – Gia Lạc hét lớn.
” Đúng là tức cười mà , ngày trước thì nói yêu tôi , hứa đủ điều nghe hay lắm. Còn giờ thì lại chán ghét tính tình của tôi à ? ” – BN cũng bắt đầu đổi cách xưng hộ , thái độ nói chuyện cũng ko còn nhỏ nhẹ , từ tốn nữa.
” Em đủ rồi nhé , em nên biết chấp nhận sự thật như Nhã Ngọc. Đừng cứ đeo bám tôi như đĩa đói thế. Tôi ko quay lại với cô đâu ” – Gia Lạc nhấn mạnh.
Tới lúc này thì Bảo Nghi ko còn giữ đc bình tĩnh như ban đầu , mà thhay vào đó là sự tức giận tột độ . Cô bật dậy và tạt ngay ly nước trắng vào mặt Gia Lạc.
” ĐỒ ĐỂU ! ”
Gia Lạc ko hề nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ đi, mặc cho sự dòm ngó của những người khách trong tiệm.
Gia Lạc có thèm để ý gì đến cảm nhận của Bảo Nghi đâu. Cô chỉ muốn đi nhanh khỏi đó càng sớm càng tốt , và tốt nhất là tránh xa Bảo Nghi .
Bảo Nghi cũng chả cần chạy theo khóc lóc van xin nữa , cô chỉ đứng đó và cười gượng gạo. Cô ko biết mình đg cười vì điều gì. Cười vì một mẫu chuyện vui , hay cười vì cuộc đời mình thật là hài. Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Cùng một câu nói , cùng một hoàn cảnh và cùng chung một số phận . Bảo Nghi và Nhã Ngọc ai sẽ may mắn hơn ai ? Ai sẽ có đc tình yêu đích thực của đời mình ?
” Các người hay chờ xem ! ”
Trong đầu Bảo Nghi chỉ nghĩ đến việc trả thù những kẻ phản bội cô. Cô đã bắt đầu vạch sẵn cho mình kế hoạch để khiến những người đg cười trên nỗi đau của cô phải chịu đau đớn hơn như thế , phải hơn cô gấp bội lần thì khi đó , may ra cô mới nguôi ngoai đc chút ít. Cô chắc chắn sẽ ko để yên chuyện này.Bảo Nghi trở về nhà sau cuộc hẹn ko như ý của mình. Cô bỏ ngay vào phòng và đóng sầm c