Tác giả : au ( ko biết có đúng tác giả này viết ko nữa ^^ )
Ngồi suốt hơn 6 tiếng đồng hồ trên xe cuối cùng cũng đến nơi. Dang rộng hai tay tận hưởng làn gió mát của vùng sông nước, Xuân mỉm cười. Nụ cười không chứa đựng nhiều âu lo, Xuân cũng như bao người thích không khí tĩnh lặng để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng và tìm chốn bình yên trước cuộc đời nhiều lo toan này. Lâu rồi Xuân mới đi một khoảng xa mà không phải bằng phương tiện nào khác ngoài đôi chân của mình. Ở đây không có khói bụi nhiều như trên thành phố, nhưng cũng không có nghĩa là nơi đây không có sự ồn ào náo nhiệt, chỉ là nó có gì đó dễ chịu hơn rất nhiều. Dừng chân trước một ngôi trường tiểu hoc nụ cười trở lại trên môi của Xuân. Nhìn xung quanh mọi người vẫn hối hả với cuộc sống của mình, hôm nay là thứ mấy nhỉ. Mà hình như tháng này là tháng mà học sinh được nghỉ, và còn được gọi là nghỉ hè. Nghĩ thật buồn cười bao lâu rồi Xuân cũng không nhớ, không nhớ đến những ngày tháng được gọi là nghỉ hè, mà nói chính xác thì nhớ để làm gì. Khi mà đó đã không còn liên quan đến Xuân, đi làm rồi thì chỉ biết nghỉ phép và nghỉ tết. Bây giờ Xuân đang có thời gian nghỉ phép, xem như nghỉ hè luôn được không nhỉ. Bật cười, Xuân lắc lắc đầu, ai nhìn vào chắc nói Xuân không bình thường mất thôi, và nói theo từ ngữ mà giới trẻ hay sử dụng bây giờ cho những biểu hiện như Xuân là tự kỉ. Gặp một bác bảo vệ cũng ngoài 50, Xuân lễ phép và khéo léo ứng xử, cuối cùng bác cũng cho phép Xuân được gặp hiệu trưởng của trường. Vừa ngồi xuống ghế Xuân đã thở hắt ra, cũng mệt đó chứ. Với một người lười tập thể dục như Xuân thì đi bộ đường dài không mấy dễ chịu đâu. Nói vậy thôi mỗi cuối tuần Xuân cũng có dành thời gian ra công viên chạy bộ, để khi lớn tuổi không chạy được nữa thì cũng còn xương chắc khỏe mà tập dưỡng sinh. Lạ, hôm nay Xuân nghĩ ra toàn những gì đó trời ơi đất hỡi không thôi. Uống một cốc nước lạnh mà một cô gái đưa cho mình Xuân thấy mát cả lòng, Xuân đón đó là thư kí của hiệu trưởng. Nhìn xung quanh căn phòng, sao chỉ toàn là hình vẽ ngộ nghĩnh thế này, còn có tên của tác giả và lớp nữa. Hình thi văn nghệ rồi ảnh bé ngoan tiêu biểu của năm. Toàn là trẻ con, thế bằng khen và thành tích của trường ở đâu. Tò mò và Xuân cũng đi khám phá, có bằng khen nhưng được lộng trong tủ kính và đặt ở góc người nào chú ý thì mới nhìn thấy. Có lẽ hiệu trưởng trường này là một trong những người rất hiếm hoi không thích khoe bằng khen một cách trực diện, mà chỉ muốn khoe học trò của mình. Cái này còn lợi hại hơn bằng khen đó chứ.
– Xin lỗi đã để cô chờ lâu
Giọng nói quen thuộc mà đã hơn 5 năm rồi Xuân chưa từng nghe lại. Giọng nói đã theo Xuân suốt cả ba năm cấp ba, 4 năm đại học, 3 năm cho những sóng gió trong tình cảm của Xuân. Và vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí của Xuân suốt khoảng thời gian qua.
– Dạ không sao, em đợi được
Người hiệu trưởng cười đôn hậu tiến lại gần Xuân, giọng nói của người đối diện có vẻ đã chững chạc và điềm tĩnh hơn, nhưng cũng không quá cứng nhắc. Con người này có gì đó lang bạc, ánh mắt vẫn sâu thẫm nhiều nỗi niềm. Sao chỉ nhìn thôi mà người hiệu trưởng ấy lại dám đánh giá người ta ngay như vậy. Có phải chăng vì cũng đã phần nào đó hiểu được và gần gũi nhau.
– Người gì mà to lớn thế hả
– Vậy mới che được cho cô
– Con nhóc này, cô có gia đình rồi nha
Xuân cười giòn tan, hiếp cả mắt và không quên ôm lấy người cô mà mình luôn kính trọng, thương yêu. Cô luôn đẹp trong mắt Xuân, luôn tinh nguyên và rất sáng. Chính cô đã truyền cho Xuân ngọn lửa phấn đấu, quyết tâm. Sau gia đình nơi mà Xuân thấy bình yên chính là cô, có điều cô cũng đã có gia đình Xuân cũng không nên giữ cô là đặc biệt. Dù Xuân đã hứa với cô như thế nhưng với Xuân tận đáy lòng mình cô vẫn là gì đó đặc biệt, vẫn là gì đó để Xuân không thể quên.
Vuốt tóc Xuân đầy yêu thương cô hiệu trưởng khẽ mỉm cười. Xuân là học trò, nói chính xác là người học trò mà cô quý nhất. Khoảng thời gian đi dạy cũng là Xuân cho cô ấn tượng, cho cô biết mình còn nhiều thiếu sót. Muốn tận tâm với nghề không phải đễ, vì còn quá nhiều chướng ngại, còn quá nhiều khó khăn. Mà điều cốt lõi chính là học trò, thành hay bại đều là từ những học trò của mình mà ra.
– Này có biết là từng khiến cô muốn bỏ nghề không?
– Trời, câu này em nghe riết chán rồi cô ơi – buông cô ra Xuân cùng cô lại bàn
– 5 năm rồi, có biết không?
– Dạ biết chứ cô – rót một ly nước cho cô mình, Xuân không quên nhận lỗi
Cô hiệu trưởng mỉm cười nhận lấy ly nước chuộc lỗi của Xuân. Xuân không còn là cô nhóc học trò phá phách, thích chọc phá những giáo viên trẻ ngày nào. Giờ có lẽ một lời của cô sẽ là mệnh lệnh đối với Xuân. Đôi lúc cô nghĩ mình đã làm gì mà Xuân từ trêu đùa chọc tức rồi làm mình tức đến phát khóc mà giờ có thể nghe lời mình như vậy. Cô thấy mình thật là có lỗi với ba mẹ của Xuân, khi lại để Xuân nghe lời người khác ngoài ba mẹ của nó.
– Sao hôm nay lại đến đây?
– Em muốn xin tá túc một thời gian được không cô?
– Được nhưng phải có tiền ở trọ
– Đồng ý liền – Xuân không chút do dự, cảm giác này lâu rồi mới có, thoải mái nói chuyện với một người. Mệt mỏi cũng chẳng là gì so với những giây phút như thế này nữa, nó tan biến ngay từ lúc Xuân bước chân vào ngôi trường tiểu học này và nó cũng