g hàng , hắn cố gắng gượng dậy nhưng không thể đủ sức đứng hẳn lên để tiếp tục cứa dây nhưng hắn muốn tôi chết đó là mong muốn duy nhất của hắn trong lúc này , lại một lần nữa hắn vớ lấy con dao và dơ tay lên và cũng một lần nữa những tiếng súng vang lên , lần này tôi thấy rất rõ hắn bị bắn vào cánh tay phải ,máu của hắn bắn cả vào mặt tôi , công an lại phát loa .
_ chúng tôi không muốn cậu phải chết , nhưng nếu cậu còn không chịu hợp tác tôi sẽ hạ lệnh xả súng ! tôi nhắc lại 1 lần nữa , chúng tôi không muốn cậu phải chết , nhưng nếu cậu còn không chịu hợp tác tôi sẽ hạ lệnh xả súng !
_hahaha ! dù có chết tao cũng phải kéo theo con nhỏ này ,
Dương – hắn kêu to
Anh yêu em . anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của em , nên anh cố tình chuẩn bị quà tặng em đấy , bất ngờ chưa ?
Yahhhhhhhhhhhhh mày chết đi con biến thái !
_ bắn – 1 người công an hạ lệnh
Đùng … đùng rất nhìu tiếng súng vang lên làm tôi rát tai , hắn chảy rất nhiều máu , lúc này hắn vẫn chưa khụy xuống , hắn giương mắt nhìn tôi , rồi mới gieo mình xuống dòng sông , mọi người vội vàng chạy đến hạ tôi xuống , Thảo ôm tôi rất chặt và khóc , nước mắt cô ấy rơi lên mặt tôi , tôi chỉ kịp mĩm cười với cô ấy rồi thiếp đi mất.
Chap 4 : Năm Hô trả thù
Ngay sau khi Tuấn bị bắn chết Năm Hô nhanh chóng nhận được tin ngay hắn vô cùng tức giận , nhưng về phía công an hắn không tiện ra mặt nên hắn nhắm vào tôi chỉ tôi thôi. Lúc này tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu , bác sĩ bảo tôi mất máu quá nhiều , lại 2 ngày không ăn uống , sức khỏe tôi giờ đây vô cùng yếu ớt nếu trễ tí nữa có thể tôi sẽ tử vong nên tôi được đưa vào phòng điều trị đặc biệt , và phải vô đến 4 bịch máu , và hai bịch nước biển . Buổi sáng thì các cô giúp việc thay phiên chăm sóc tôi , buổi chiều thì các bạn cũng thay phiên túc trực tôi và đặc biệt là buổi tối hầu như tât cả mọi người đều vào chăm sóc cho tôi vì họ lo tôi tỉnh dậy cần ăn uống gì thì cũng có người lo hơn nữa ba tôi cũng rất lo sợ ông Năm sẽ tìm đến tôi và đương nhiên là không thể thoát khỏi chuyện đó rồi.
_ Bả…bả…bảo Anhhh ơi ! hic hic , anh tỉnh lại đi mà , chẳng lẽ anh cứ để em ngày nào cũng phải ngồi thế này để nhìn anh ngủ sao …. – Thảo khóc thảm thiết
_ được rồi Thảo , bình tĩnh đi , đừng có như vậy – Ly khuyên trong nước mắt
Huyền và Dương cũng đứng nhìn tôi trong nước mắt vì họ không thể nào thôi xót xa khi thấy những vết thương trên người tôi được
_tụi con ơi ! – Ba tôi từ ngoài bước vào lên tiếng
_Dạ bác
_bác có nói với chú Thành rồi , tụi con từ nay đỡ phải lo hơn , vì lát nữa sẽ có người đến canh cửa phòng của Bảo Anh , họ sẽ thay nhau bảo vệ Bảo Anh
_vậy khỏe , chúng ta đỡ thấp thỏm lo lắng nữa , hì – Ly cố gắng thay đổi không khí bằng nụ cười của mình
_à họ đến rồi các con ơi ……………………………………………………………………………………………………………………..
Chào mấy cậu
_dạ chào bác , bác với người nhà đi nghỉ trưa đi để tụi con canh cửa cho
_ờ được được , nhờ tụi bây ha ,
đi ăn cơm mấy nhỏ ơi , bác đói rồi
_dạ , được rồi Thảo ơi cậu không thương thân xác cậu nhưng tớ thương lắm đấy , đi ăn chút gì dùm tớ đi , tớ xin cậu đấy
Thảo gật nhẹ đầu rồi đi cùng mọi người , phòng của tôi được ba tôi yêu cầu Viện trưởng chọn , là nơi ít người qua lại , vắng vẻ và điều này đã tạo điều kiện cho ông Năm dễ dàng xâm nhập vào phòng tôi
Tôi nhập viện được 3 ngày thì ông 5 bắt đầu tìm cách tiếp cận tôi, ông ta điều tra nơi tôi nghỉ rồi kể cả những ai thường ra vào phòng tôi , và lúc mấy giờ là cảnh sát thay ca trực , 13h00 hôm đó ông ta cải trang thành nam y tá đứng nép ở 1 góc đợi các bạn tôi ra về và đến 13h45 thì các bạn và ba tôi ra về
_tụi con ơi về thôi , cho Bảo Anh nó nghỉ – ba tôi nói
“ bác khi nào cũng vậy , bề ngoài lúc nào cũng bình tĩnh hơn ai hết , vì bác không muốn mọi người đã lo lắng lại thêm lo lắng nhưng thực chất trong lòng bác thì bác rất lo cho tính mạng của Bảo Anh ’’ – Dương ầm thầm nghỉ trong đầu và lại rơi lệ nhìn tôi
_nhưng bác ơi , hôm qua bác sĩ nói trong vòng hôm nay Bảo Anh sẽ tỉnh bác không muốn ở lại chờ Bảo Anh tỉnh dậy sao ? – Huyền nói
_các con yên tâm đi , B.A nó tỉnh lại thì bác sĩ hay công an ở đây cũng sẽ báo cho chúng ta biết thôi , bây giò thì chúng ta nên về nghỉ ngơi , chứ cứ thế này mãi thì B.A tỉnh dậy còn chúng ta thì bệnh lúc đó lấy ai chăm sóc cho B.A – ba tôi khuyên răn các bạn
_vâng ạ !
Lúc này khi thấy mọi người ra về hết ông 5 đeo khẩu trang vào, tiến gần lại phòng tôi cùng chiếc xe đẩy có chứa đồ nghề của y tá thì lập tức được 2 chú công an ngoài cửa chặn hỏi ngay :
_chú là ai ? vào trong có việc gì ?
_tôi là y tá , đến kiểm tra nước biển cho bệnh nhân
_thường là cô Lan chăm sóc cho bệnh nhân nay sao lại là chú ?
Ông ta ngập ngừng 1 lát rồi trả lời :
_ cô Lan có việc bận nhờ tôi kiểm tra dủm cô ấy , bây giờ hai chú có cho tôi vào không đây , lỡ hết nước biển rồi thì bệnh nhân tính sao đây?
Quan sát 1 lúc 2 chú cong an nhìn nhau rồi cho ông ta vào , qua được ải 1 cách dễ dàng ông ta mừng rỡ , lúc này trong đầu ông ta đang suy nghĩ sẽ làm gì để khử tôi , nhưng ông ta không ngờ vào bên trong vẫn còn 2 nữ công an ngồi trực phía bên trong , ông ta quan sát lịch thay ca của công an rất kỹ nhưng ông ta k ngờ 2 nữ công an bên t