pacman, rainbows, and roller s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:17:13 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:17:13 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Con Nít Cũng Bày Đặc Yêu

15 tuổi em nói với chị

-Em yêu chị

Chị mỉm cười vổ đầu em

-Con nít cũng bày đặc yêu

Em im lặng trong ba năm chờ đợi mình lớn thêm một chút nữa
yendung.Xyz
»Mở Images«
18 tuổi em lại nói với chị

-Em yêu chị

Chị bây giờ đã 26, tuổi đã có thể làm một người vợ đảm đang. Chị bật cười một lần nữa vổ đầu em

-Con nít cũng bày đặc yêu

20 tuổi em nhìn chị lên xe hoa rồi đứng trước mặt chị . Cũng cách mim cười ấy, chị ôm em vào lòng

-Lớn rồi, hãy tìm cho mình một tình yêu đích thực .

Em thì thầm vào tai chị

-Em yêu chị

Không đợi chị nói, em đẩy nhẹ chị ra rồi bước đi. Trong đầu em tự hỏi, người đàn ông đó có gì tốt ? Những điều anh ấy cho chị em không thể cho chị sao? Tiền bạc em không thiếu, thông minh và cả nhan sắc em cũng chẳng thua ai, nhưng cuối cùng, chị không chọn những thứ đó . Có phải vì em không phải là đàn ông?

****

25 tuổi em trở thành một tổng giám đốc đa tài . Trang bìa của các tờ báo không khi nào không có hình ảnh và thông tin của em trên đó . Em không thể để chị quên em. Dù chị không muốn có em trong đời chị, em cũng bắt chị phải nhìn đến em.

-Y Viên, sao mấy hôm nay không trả lời điện thoại của em?

Em nhếch môi nhìn cô bé rồi nói

-Em quá phiền phức có biết không? Đừng làm phiền tôi nữa

Em bỏ đi mặc cho cô bé réo gọi từ phía sau. Một buổi sáng phiền phức mà em chẳng muốn có . Em lại nhớ đến chị nhưng em không cho phép mình quá yếu đuối vì chị . Khi chị bước lên xe hoa, em tự hứa với lòng sẽ không vì chị mà hạ mình lần nữa và năm năm nay em đã làm được . Em không đi tìm chị cũng chẳng làm phiền cuộc sống của chị

Em lái xe ra công viên vì muốn hưởng một ít gió cho thoải mái đầu óc . Em nhìn thấy một cô bé trên tay cầm một trái banh nhỏ vừa chạy vừa cười giòn . Rồi cô bé bị vấp ngã . Em thấy đôi môi chu lại chuẩn bị khóc nên em liền đi lại đỡ cô bé dậy

-Con có sao không?

Cô bé nhìn em không trả lời . Lúc đó chị chạy lại

-Vịnh Thy, con có sao không?

Cô bé thấy chị liền mỉm cười . Em cũng nhìn chị nhưng cảm xúc hoàn toàn khác của cô bé. Chị cũng tròn mắt nhìn em rồi mỉm cười nói

-Chào em Y Viên, em vẫn khỏe chứ ?

Em nhếch môi rồi nhún vai, em yên lặng vài giây ngắm chị và đứa trẻ rồi hỏi

-Con chị à ?

Chị nhăn mặt không biết vì nắng hay vì cách hỏi của em, nhưng chị vẫn ôn tồn trả lời

-Không, là cháu của chị

Không hiểu sao khi nghe chị nói vậy trong lòng em bổng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị muốn hỏi em điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Em cũng chẳng biết nói gì, mà đúng hơn là không muốn nói gì . Giờ phút này nhìn chị khỏe mạnh, nhìn chị vui vẻ, em lại muốn trả thù chị . Em muốn chị phải trãi qua những nhung nhớ như chị đã làm với em nhưng rồi chính mình em lại biết chuyện đó sẽ không xảy ra khi chị chưa bao giờ yêu em

-Thôi chị về trước . Rất vui vì biết em vẫn mạnh khỏe . Chào em Y Viên

Chị vừa bước đi thì em kéo tay chị lại

-Em yêu chị

Chị tròn mắt nhìn em, còn em thì bật cười

-Lạ lắm à ? Chị không nghĩ vài năm sau lại nghe em nói ba từ đó ?

Chị cuối mặt nhìn xuống đất . Dường như em hiểu được chị có điều gì đó đang phân vân, nhưng rồi em chưa kịp hỏi thì chị đã trả lời

-Xin lỗi em, chị phải về . Có thể buông chị ra không?

Em vẫn không buông tha cho chị, vẫn một mực hỏi chị vì em thật sự muốn biết trong lòng chị có một chút gì đó dành riêng cho em hay không

-Chị hạnh phúc bên anh ấy chứ ?

Chị gật đầu nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt đó không một chút sợ hãi dù bị đôi mắt lạnh lùng của em sói vào

-Hạnh phúc như thế nào ?

Chị giựt tay mình lại

-Em không cần phải biết

Em cười khẩy

-Một người đàn ông sống bám vào đồng lương giáo viên của vợ mình thì thật là vô dụng

Nét mặt chị tối sầm lại . Em biết mình đã đi quá đà nhưng bây giờ em thật sự muốn làm chị đau, đau đến tận tâm cang khi chị chính là người đã bóp nát trái tim em

-Tôi không nghĩ em lại thay đổi nhiều đến vậy . Khi đọc những bài báo đó, tôi tưởng họ chĩ đặc chuyện nhưng giờ đây trông thấy em, tôi cảm thấy thật đáng sợ . Cô bé dễ thương ngọt ngào như thỏi kẹo socola ngày xưa đã biến mất rồi .

Em vòng tay mình lại một cách kiêu ngạo . Miệng ánh lên một chút mỉa mai

-Cuộc sống thay đổi thì con người cũng thay đổi, chị không hiểu điều đó sao? Cũng không ngờ em lại có cái hân hạnh được chị để mắt đến

Em nói xong câu đó làm biết rằng mình không thể quay đầu lại được nữa . Kế hoạch đem chị ra khỏi cuộc đời em trong năm năm nay chỉ vì một lần gặp mặt như thế này lại tan biến đi. Chỉ cần biết chị vẫn luôn dõi theo em dù qua những bài báo cũng làm em phát điên lên vì vui.

-Chính em đã làm cho anh ấy mất việc làm đúng không? Chắc là em thôi. Vì công việc của anh ấy đang tốt lành thì liền bị sa thãi . Em thật đáng sợ

Em không đính chính cũng chẳng quan tâm vì ngoài chị ra những người khác không quan trọng đối với em

-Chị nghĩ đến đâu rồi ? Anh ta mấ
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓