ờng, vậy một đứa dốt như tôi còn đỗ nên việc học sinh ưu tú của lớp Choi Sooyoung được điểm cao thì kô có gì là bất ngờ.
Về đến nhà tôi vui mừng báo với bố mẹ và họ đã rất vui, từ bé đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào như vậy kể cả khi đạt được danh hiệu “đen nhất xóm”. Vậy là tôi sắp được gặp chị, ở gần chị nghĩ đến đó tôi kô thể ngăn khuôn mặt mình vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Kể từ khi lên Seoul chị vẫn chưa về nhà và thỉnh mới gọi điện về hỏi thăm gia đình, mỗi lần nghe giọng chị qua chiếc “cục gạch” yêu quý của bố là tôi lại mếu máo.
___
– sau này em sẽ chơi với ai? Ai sẽ đi bắt gián về nướng với em? – Yoona nước mũi chảy dài dù kô thấy nước mắt đâu nói khi tôi và Sooyoung đứng ở ga tàu.
Bố mẹ tôi và bác Choi kô ra tiễn vì họ bảo sẽ kô lỡ xa chúng tôi nhưng tôi biết giờ này ở nhà họ đang mổ lợn ăn mừng vì tống được hai đứa con phá phách đi.
– hãy cố gắng học sang năm lên seoul với bọn chị, chả phải em vẫn còn con bé Seohyun để chơi sao? – tôi xoa đầu con bé an ủi.
– vâng, đấy là em chỉ nói thế thôi chứ hai chị đi cũng tốt, em sẽ có thời gian chơi với em ý nhiều hơn – Yoona tỉnh bơ đáp mà kô ngĩ tới tình cảm “thắm thiết” giữa chúng tôi trong bao nhiêu năm qua.
Khi tàu bắt đầu lăn bánh tôi vẫn nghe thấy tiếng Yoona rối rít gọi tên ở đằng sau, quay lại thấy Sooyoung đang ngồi ngịch cái điện thoại bố cậu ấy cho để liên lạc. Tôi đã xin bố mua cho một cái nhưng ông bảo có gì gọi nhờ vào máy Sooyoung, vâng bố tôi rất biết cách lợi dụng.
Tôi đã gọi cho chị hai hôm trước nhưng chị nói là bận đi làm thêm nên kô thể ra đón và hẹn hôm nào đó sẽ qua kí túc xá tôi chơi, hơi buồn và thất vọng nhưng tôi cũng thông cảm vì tôi biết chị rất bận.
___
– wow, đẹp quá, đúng là Seoul có khác hơn hẳn quê chúng ta.- Sooyoung reo vang phấn khích rồi dang tay quay vòng vòng.
– thế mà cũng nói – tôi bĩu vì câu nói ngớ ngẩn của cậu ta.
Chúng tôi lơ ngơ bắt xe bus hàng mấy tiếng cũng kô đến được trường, ở nhà các phụ huynh đã dặn kô được bắt taxi vì sẽ rất tốn kém. Sau nửa ngày vật vã chen lấn trên xe bus còn mấy lần suýt chết sặc vì mùi hôi lách của ai thì tôi kô biết, cuối cùng chúng tôi đã đến được trường đại học Seoul.
Chúng tôi đăng kí ở kí túc xá nên phải đến sớm hơn các sinh viên khác vài ngày nên sau khi sắp xếp xong hành lí thì kô còn việc cả. Phòng của của tôi và Sooyoung có bốn giường vậy nên chắc là sẽ có hai người nữa ở chung nhưng giờ họ vẫn chưa đến, tôi cũng kô quan tâm lắm.
– Yul ơi đi ăn thôi mình sắp chết đói rồi – Sooyoung giơ hai tay ra trước mặt, đầu nghẹo sang một bên làm điệu bộ xác chết.
– chả phải cậu vừa ăn chục cái bánh nướng Yoona đưa khi ở trên tàu sao? – biết là cậu ta ăn khoẻ nhưng tôi kô ngĩ là khoẻ đến như thế.
– cái gì? Cậu kô nhớ mình đã nôn hết ra xe bus rồi sao?
Đúng là tôi quên mất, khổ thân cậu ấy lúc đó còn bị một cô gái nào đấy phang cả quyển sách vào mặt vì tội mất vệ sinh.Chap3 : “gặp lại chị”
tôi và Sooyoung quyết định sẽ đi một vòng quanh Seoul để tham quan, lần đầu tiên lên thành phố khiến hai đứa quê mùa như chúng tôi kô khỏi bỡ ngỡ.
– aigoo nhiều đồ ăn ngon quá, mình muốn Kfc, Kimpap, tokbokki, nangmyeon… – Sooyoung chỉ trỏ thèm thuồng mỗi khi đi qua cửa hàng ăn.
– thôi nào về phòng mình sẽ nấu mì gói cho cậu ăn – tôi xoa dịu khi thấy nước dãi cậu ta chảy ra ngoài tới nơi.
Chúng tôi đã đi qua tất cả các khu vui chơi giải trí, vâng chỉ là đi qua thôi chứ kô vào ở nhà các phụ huynh đã căn dặn như vậy. Càng tiến sâu vào trung tâm thành phố thì mọi thứ càng như tách biệt khỏi thế giới của tôi. Sự xa hoa, lỗng lẫy của cả con người và cảnh vật khiến chúng tôi trở lên lạc lõng, có thể tưởng tưởng giống như hai con dế trũi trong một đám dế mèn.
– kìa Yul chiếc xe kia đẹp quá, kô biết bán đi thì mua được bao nhiêu cái bánh nướng nhỉ? 1triệu hay 1tỉ hay…? – Sooyoung lẩm bẩm tính toán khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa một nhà hàng lớn. Tôi đã bị thu hút, nhưng kô phải chiếc xe đó mà là cô gái vừa bước ra dưới sự dìu dắt của một người đàn ông. Cô gái có mái tóc vàng choé xoăn nhẹ, ăn mặc sành điệu và có khuôn mặt giống chị gái tôi.
– chị – bất giác tôi gọi, như phản xạ chị quay sang phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng chỉ 3giây sau đó chị quay đi và bước theo người đàn ông vào trong.
– Omo, cô gái kia có phải Sooyeon unni kô? – Sooyoung cũng ngỡ ngàng kô kém.
Tôi kô còn tâm trạng để đáp lại câu hỏi của cậu ấy vì đầu tôi bây giờ đang có hàng tá những câu hỏi tự đặt ra. Sao chị lại tỏ ra kô quen tôi? Hay chị kô nhận ra tôi? Điều đó là kô thể, tôi là em gái của chị ấy cơ mà, dù tôi có đen đi hay cao hơn thì tôi vẫn là Kwon Yuri. Người đàn ông đó, ông ta là ai? Sao ông ta lại đi cùng chị gái tôi? Nhìn họ có vẻ rất thân thiết. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ câu hỏi.
– Ơ này Yul, cậu đi đâu thế? – Sooyoung gọi khi thấy tôi chạy theo hướng vào nhà hàng. Kô suy ngĩ nhiều nữa, tôi muốn gặp chị, tôi rất nhớ chị. Nhưng vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì bảo vệ đã ngăn tôi lại, có lẽ vì bộ dạng của tôi kô thích hợp để vào những nơi như thế này.
– chị cháu ở trong đó, xin chú hãy cho cháu vào. – nhìn dáng vẻ cầu khẩn của tôi ông bảo vệ buông tay ra và để tôi vào.
Đảo mắt xung quanh hòng tìm được bóng dáng quen thuộc, tôi thấy chị và ngườ