á kô thành người nào về nhà người đấy và hẹn chiều sẽ đi thả diều.
Nghe lén câu chuyện của chị và Tiffany thì tôi mới biết mẹ Taeyeon ngủ ngáy rất to và còn hay bị mộng du giống y chang cậu ta, chắc rồi vì đêm nào ở kí túc xá Taeyeon chả qua phòng tôi gõ cửa.
___
– Yul àh diều của Sooyoung bay cao quá kìa.- chị nhìn cái diều bay cao nhất với ánh mắt ghen tị.
– chúng ta vẫn còn hơn Taeyeon kia mà. – tôi quay sang chị an ủi và thấy chị khẽ bĩu môi.
– bây giờ chị thấy cuộc sống mình giống như cái diều, muốn tự do nhưng luôn có một sợi dây giằng buộc.- ánh mắt chị mơ màng.
Tôi cầm thanh sắt gần đó cắt phăng sợi dây trên tay làm cái diều theo gió bay đi mất, chị nhìn theo hốt hoảng mắng tôi ngịch ngợm.
– hãy nhớ, em sẽ là bầu trời của chị, chúng ta sẽ ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. – nhìn lên cao tôi thấy diều đã bay đi xa, cảm nhận được ánh mắt ấm áp của chị tôi kô dám đối diện vì nó sẽ làm tôi tan chảy.
Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, kô diều, kô nói chuyện, chỉ đơn giản tựa vào nhau để cảm nhận thật rõ nét hơi ấm. Tôi muốn trân trọng khoảnh khắc này, muốn ghi nhớ tất cả.
___
từ hôm chúng tôi về hội trai làng sáng sớm nào cũng lấp ló ngoài cổng hòng trông thấy gương mặt xinh đẹp của chị nhưng bọn họ đâu biết rằng chị gái tôi ngủ đến trưa mới dậy. Ngồi trên cây ổi sau nhà, tôi nhớ đến Yoona, kô biết con bé mấy hôm nay đi làm có hay ăn vụng kô? Khi về quê chị đã giao cả tiệm cafe cho nó cả Nichkhun oppa quản lí. Yoona rất chăm chỉ và có trách nhiệm, Seohyun đi theo con bé cũng kô phải cực khổ gì.
Đang suy ngĩ thì từ đâu có cục đá bay vào đầu, vặt ngay quả ổi đang định ném trả thì thủ phạm bên dưới làm tôi suýt cắm mặt xuống đất. Là chị, hôm nay chị dậy trước bữa trưa hai tiếng, điều này khá hiếm hoi.
– xuống đây ngay, kiến đốt mông bây giờ.- chị đứng chống hông quát nhưng lời nói thể hiện rõ sự quan tâm.
– kô xuống – tôi lè lưỡi trêu chọc và thế là trận chiến ổi, đá diễn ra cho đến khi mẹ cầm cán chổi hùng hổ chạy đến vì tôi đã làm cây ổi của bà còn mỗi lá.
___
– ăn cho nhiều vào, ngày mai đi rồi kô biết bao giờ hai đứa mới về thăm ông bà già này. – bố tôi mồm nói nhưng tay thì gắp thức ăn lia lịa vào bát của mình.
– bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ, vài năm nữa con sẽ đón bố mẹ lên Seoul.- chị cười buồn, nhìn thấy chị như vậy tôi xót xa vô cùng.
Một tháng trôi qua nhanh chóng, hết đêm nay chúng tôi lại bắt đầu với những nhịp sống hối hả. Sẽ lại là quan hệ chủ quán, nhân viên. Sẽ kô còn bình yên như thế nữa.
Nhìn khuôn mặt chị chìm sâu vào giấc ngủ tôi cảm thấy nhẹ nhõm, phải làm gì để chị được hạnh phúc? Phải làm gì để chị từ bỏ những ham muốn sang giàu? Và tôi phải làm gì với thứ tình cảm đang ngày càng mạnh mẽ trong tim mình. “chị mất tích”
Lên đến Seoul chị về ngay nhà chồng còn Tiffany theo chúng tôi về kí túc xá. Người hào hứng nhất có lẽ là Sooyoung nhưng chỉ đến khi nhìn thấy Sunny dễ thương tay trong tay với Hyomin phòng bên cạnh thì nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt.
– Yul ơi trái tim mình tan nát mất. – Sooyoung gục trên vai tôi nức nở.
– bình tĩnh nào mình sẽ làm canh bò hầm cho cậu. – tôi chỉ biết dỗ dành cậu ta bằng cách này.
– kô. – trả lời dứt khoát, lần đầu tiên Sooyoung từ chối thức ăn và tôi biết mức độ đang nghiêm trọng như thế nào.
Dù ngịch ngợm phá phách thì chúng tôi chỉ là những cô gái với trái tim yếu ớt và chân thành, nhìn Sooyoung đau khổ tôi cũng buồn lòng kô kém.
– Yuri unni, Sooyoung unni em nhớ hai người quá, về quê có mang quà lên cho em kô? – Yoona vui mừng ra mặt khi chúng tôi đến quán cafe làm.
– cả anh nữa, nghe Yoona nói quê bọn em có rất nhiều thứ ngon?- đến lượt Nichkhun, tôi đoán hai người họ đã giành hàng giờ đồng hồ để bàn về “quà dưới quê”.
– tất nhiên rồi. – tôi đưa cho họ mỗi người một túi bánh nướng đặc sản Gyeonggi-do và họ tặng cho tôi nụ cười rộng đến tận mang tai.
Khẽ lướt qua một lượt nhưng kô thấy chị ở quán, chắc giờ này chị đang trong vòng tay của chồng bù đắp cho những ngày nhung nhớ của ông ta. Chỉ cần ngĩ đến thế là tim tôi lại đập một cách khổ sở.
Vài ngày sau chị cũng kô đến, gọi điện thoại kô thấy bắt máy, hỏi NichKhun thì anh ấy bảo chị chỉ đến duy nhất một hôm mà theo như tính toán đó là hôm chúng tôi từ quê lên.
Lo lắng, bất an kô biết chuyện gì đã xảy ra với chị mà mấy hôm nay tôi kô tài nào chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh chị gặp nguy hiểm ẩn hiện lại làm tôi sợ hãi đến tột độ.
– mình sẽ đi tìm chị ấy, mình kô thể sống nếu có chuyện gì xảy ra với chị gái mình. – tôi bật dậy giữa đêm và nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài mặc cho lời can ngăn của mấy người cùng phòng.
Thời tiết Seoul ban đêm như doạ người, cái lạnh giá buốt thấu xương đang làm đông cứng dòng máu trong cơ thể tôi. Bước đi thật nhanh mặc cho những bông tuyết phủ trên đầu trắng xoá, tôi đã biết làm thế nào để tìm chị. Ban tối hỏi NichKhun về công ty của chồng chị thì anh ấy bảo trụ sở chính nằm đối diện sông Hàn nên bây giờ tôi sẽ đến đó, tôi kô thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Mỗi phút giây qua đi sự hoang mang tăng dần làm tâm trí tôi điên đảo.
– cháu muốn gặp chù tịch Lee Soo Man. – tôi nói với người bảo vệ già.
– aigoo cô gái này bị điên sao? Giờ này chủ tịch đang ở nhà ngủ chứ đâu đến công ty, có gì thì hãy để