“Không thì để cho tên bảo vệ vậy, để tớ ra nói với cậu ta !”
“Yah Min !! Tớ lo được.”
“Okay, tốt !”
Tae thở dài sau khi chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ Tiffany từ Min, có lẽ cậu bạn của Tae đang cố gắng làm chuyện gì đó nhưng dù sao đi nữa thì Tae đã gật đầu đồng ý.Tae trở nên căng thẳng hẳn đi sau lần nói chuyện đó, cô đưa mắt về phía phòng vip nơi mà Fany đang hiện hữu.
Tae cẩn thận đặt chiếc guitar vào hộp đàn rồi với tay lấy chiếc áo khoác trong tủ đồ rồi bước thẳng đến căn phòng màu hồng phía trước.
“Vẫn còn để giấy dán tường sao ?”
Tae mở cửa tiến vào và bước đến chiếc ghế sofa dài mà Fany đang nằm, nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người Fany sau đó ngồi xuống vị trí gần đó rồi thở dài trông mệt mỏi.
Sau một lúc ngồi lặng im nơi đó thì cuối cùng Tae cũng đã quay sang nhìn Fany, đôi mắt nâu sâu thẩm kia đang chứa đựng điều gì ? Thời gian cứ tíc tắc trôi qua và Tae vẩn chưa rời khỏi vẻ đẹp kia cho đến khi Tae vội vàng quay sang hướng khác khi Fany bất xoay chuyển người.
Mái tóc Fany rũ xuống che phủ cả khuôn mặt cô trông rất khó chịu và Tae đã nhìn thấy nhưng phải mất một lúc lâu để Tae quyết định đưa tay giúp Fany vén mái tóc màu đỏ nâu của cô lên.
“Fany…Tiffany…”
Tae lẩm nhẩm tên của Fany trong vô thức, không gian lặng yên lúc này càng lúc càng khó chịu đối với Tae nên cô đã quyết định rằng lúc này là thời điểm thích hợp để đưa Fany về.
Trước khi đưa Fany ra ngoài thì Tae lấy điện thoại ra và gọi cho Ji-ji để báo rằng Min sẽ đón em ấy thay cho cô và cũng như xin lỗi Ji-ji vì đã không thể thực hiện lời hứa đưa em đi chơi lúc sáng.
`Ji-ji đã nói “không sao” với tôi rồi cúp máy và khi đó là lúc tôi biết rằng em buồn và dỗi tôi vì nếu như em ấy vui vẻ hiểu cho tôi thì em ấy sẽ bắt đầu nhõng nhẽo đủ cách để bắt tôi phải đền bù gấp đôi lần sau…Tôi đã sống cùng em đủ lâu để hiểu được em đang nghĩ gì.`
Tae lặng đi vài giây vì cảm thấy mình có lỗi với Ji-sook, những suy nghĩ vu vơ không hồi kết xoay quanh Ji-sook cuối cùng cũng bị chấm dứt bởi tiếng mở cửa, đó là Min.
“Này Taeyeon ! Cậu định ở trong đó luôn sao ?”
“À không, tớ chuẩn bị đi đây !”
“Để tớ giúp cậu.”
Min vội bước vào trong giúp Tae đỡ Fany ra ngoài, sau một lúc thì cả hai đã có mặt trong chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài.Tae đưa Min chiếc chìa khóa moto rồi cúi đầu chào cậu ấy và sau đó thì đóng cánh cửa lại.Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Fany hiện đang nằm cuộn tròn lại và đặt đầu trên đùi Tae, hình ảnh đó trông như một chú mèo đang ngủ say sưa tựa đầu vào chân chủ.
.
.
.
.
Ji-sook’s POV
“Ji-ji à…”
“…”
“Ji-ji.”
“Có chuyện gì ?”
“Đừng dỗi Tae nữa.”
“Ai mà thèm dỗi Tae chứ ?”
“Ji-ji ~”
“Vô ích thôi.”
“Đây là công việc của Tae mà…”
“Công việc của Tae là đưa một cô nàng say khướt về nhà hở ?”
“Không…Nhưng…Đó là nghĩa vụ của Tae…”
“…”
“Không thì…Ít nhất thì đó gọi là giúp đỡ người khác.”
“Tae đi mà giúp đỡ chị ấy đi !”
Tôi tránh mặt Tae vì đang rất rất rất buồn và giận Tae nhưng được một lúc thì Tae cũng đã làm tôi xiêu lòng tuy nhiên tôi vẫn biễu môi giận dỗi, dù sao thì tôi biết rằng Tae cũng hiểu rằng tôi đã tha cho Tae.
“Tae đưa chị ấy vào phòng em đi…”
“Thôi để cô ấy ở phòng Tae cũng được mà.”
“Thế cũng được ! Tae sang phòng em ngủ nha ~”
“Gì cơ ? Không.”
“Ơ…Em lại dỗi nữa đấy…”
“Thôi mà Ji-ji…Tha cho Tae đi…Giúp Tae đưa Fany vào trong nào.”
Tôi trở nên lặng im ngay khi nghe được tên Fany, đó có phải là một cái tên rất quen thuộc không ? Fany…
Đó là…
“Ji-ji ! Mở cửa phòng ra giúp Tae đi chứ !”
“Okay okay !”
Tôi vội vàng mở cửa ra rồi bước đến đỡ chị ấy vào trong cùng với Tae, tuy tôi đã cố để nhớ nhưng vẫn không được gì nên đành cho qua.
“Được rồi, em có thể về phòng ! Để Tae lo cho.”
“Được không đấy ?”
“Yah ! Tae là người chăm sóc cho em ba năm qua đó nha !”
“Ple ~ Ai thèm chứ !”
Nói rồi tôi giả vờ hờn dỗi bước ra ngoài, tuy nhiên tôi vẫn không ngăn được sự tò mò của bản thân.Thật sự rằng tôi có một linh cảm rằng có chuyện gì đó giữa họ, tôi phải tìm ra cho bằng được.
Tôi hiểu Tae mà, không phải cô gái nào say khướt ở chỗ làm thì Tae cũng đồng ý đưa về nhà đâu ! Kể cả những cô nàng quyến rủ, xinh đẹp nhất cũng không nhưng “Fany”, chị ấy thật sự là ai ? Tôi cố gắng để cho đầu óc mình hoạt động.
“Nhớ ra gì đi chứ ! Fany Fany Fany !!”
Tôi vừa lầm bầm một mình vừa đưa mắt quan sát sự việc diễn ra bên trong qua khoảng trống nhỏ của cánh cửa được khép hờ kia.
Tae đang dùng khăn lau mặt cho chị ấy tuy nhiên trông Tae có vẻ rất hồi hợp, tôi biết được việc đó qua đôi tay run cầm cập của Tae tuy nhiên, Tae vẫn rất nhẹ nhàng trong từ cử chỉ, hành động.
Sau một lúc thì tôi đủ biết rằng mọi thứ đã được hoàn thành, giờ thì Tae nên rời khỏi đó để cho chị ấy ngủ m