n bên tôi và đưa tay sờ vào má, nơi mà Yul đã đánh tôi một phát rõ đau.
“Ouch !!”
“Tae bị sao vậy ? Ai dám đánh Tae ?”
“Ji-sook à…”
Em ấy nói rồi quay sang nhóm người với vẻ mặt tức giận, tôi cũng khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy được hình ảnh này của Ji-sook lúc trước.Tôi nắm lấy tay của Ji-ji kéo lại phía tôi để em không làm gì quá đáng, dù sao chuyện cũng không đáng…
“Ji-ji, về thôi…”
Những người phía trước cuối cùng cũng đã chịu lùi lại, nhường đường cho tôi bước đi.Tôi đưa nón bảo hiểm cho Ji-sook, cả hai cùng lên xe rồi tôi rồ ga chạy vụt đi.
“TAEYEON !!”
Tôi có thể nghe được tiếng gào ấy và đó cũng là tiếng gọi cuối cùng mà tôi nghe được.Tôi vừa chạy vừa nhìn vào kính chiếu hậu và con đường đó đang khuất dần, những con người đó cũng nhỏ lại và biến mất…
.
.
`Ji-sook…Ji-ji, là tên thân mật sao ? Thì ra là vậy…Thì ra tất cả mọi chuyện là vậy ư ? Cậu chỉ cần nói rằng cậu không yêu tớ, chỉ thế thôi.Cậu không phải chạy trốn đâu ! Cậu có nghĩ như thế là quá mức cần thiết không ? Cậu đã đánh đổi tất cả, đánh đổi cuộc sống trước kia…Chỉ để rời bỏ tớ thôi ư ? Taeyeon…’
Từ trong chiếc xe, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt khóe mi…Cô gắng nén lại tiếng nấc, để không ai biết rằng, cô đang nhói đau biết chừng nào.
`Ổn thôi, ai cần cậu chứ ?`
Những tiếng nói chuyện xôn xao bên ngoài của họ cũng dừng lại, tiếng nấc cũng tắt đi trả lại cho nơi đây khoảng không lặng yên.
Những đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau, những đôi mắt thấm ướt như những tâm hồn tan vỡ, những trái tim nhói đau.
`Gió vốn không thuộc về ai, gió vốn tự do
Vậy thì đành thả gió về trời,
Gió bay cùng mây, gió đưa cành cây
Một ngày, chắc gió sẽ quay về…`
——————–
CHAP 3
Ji-sook’s POV
“Tae Tae !! Có chuyện gì vậy ?”
“Không có gì…Em…”
“Rầm !”
“TAE !”
Ngay khi về đến nhà thì Tae vội vã bước vào trong, cố gắng giấu tôi chuyện gì đó.Tae cứ tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của tôi mà đi men theo vách tường cho đến khi ngã xuống bất tỉnh, lúc đó tôi mới hoảng hốt lo sợ khi nhìn thấy máu mũi của Tae đang chảy rất nhiều.
Một lúc sau khi mà tôi đỡ Tae lên giường thì Tae cũng dần tỉnh dậy, vừa thấy khuôn mặt lấm tấm nước mắt của tôi thì Tae bỗng nhiên bật cười dù tôi biết rằng Tae đang rất mệt.Tae đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại dưới mi mắt, trên má tôi khiến trái tim tôi đập mạnh.
“Tae không sao, em đừng khóc nữa…”
“Tae…Hức…”
“Tae đã nói là Tae không sao, đừng khóc nữa mà.”
“Nhưng…Không phải là Tae nói…Hức…Bệnh của Tae đã khỏi rồi sao ?”
“Khỏi rồi…Không phải là do…Khụ khụ !! Tsk, Tae không sao…”
“Em phải gọi cho Min thôi…Phải đưa Tae đi bệnh viện !”
“Ji-sook ! Đừng gọi ! Tae đã nói là không sao mà.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết…Tae sẽ khỏe lại mau thôi.”
“Có phải là do người kia đánh Tae không ? Vì thế Tae mới bị chảy máu cam…Phải không ?”
“Chắc thế…”
“Urr, em mà gặp lại tên đó…Em sẽ cho hắn một trận !”
“Haha, em sẽ làm gì người ta hả ? Nhóc con !”
“Yah !! Đừng cười nhạo em chứ !”
“Okay okay ! Khụ khụ !!”
“Tae…Em đi lấy thuốc cho Tae.”
“Um…”
Nói rồi tôi liền đứng dậy bước đi lấy thuốc cho Tae, luôn có thuốc sẵn trong nhà vì ba năm qua Tae vẫn thường bị ho và chảy máu cam.Hiện tượng đó đã dừng lại được một tháng nay nhưng hôm nay lại bị nữa, có lẽ là vì sự xô xát với nhau ban nãy.
Tôi giơ tay đưa cho Tae những viên thuốc li ti và một li nước, Tae vất vả ngồi dậy rồi uống chỗ thuốc đó.Sau đó tôi giúp Tae thay miếng bông ở mũi, miếng bông cũ đã thấm đỏ máu.Càng lúc Tae càng khiến tôi lo lắng hơn nhưng Tae lúc nào cũng luôn miệng không sao, không sao.
“Tae…Em gọi bác sĩ tới đây khám cho Tae nhé ?”
“Tiền đâu mà gọi bác sĩ chứ ?”
“Tae à ~”
“Tae nói đùa thôi ! Tae có bị sao đâu mà gọi bác sĩ, hehe !”
“Thật chứ ?”
“Chỉ cần ngủ một giấc là Tae sẽ khỏe lại ngay thôi !”
“Vậy…Vậy thì Tae mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ! Em đi chợ nấu cháo cho Tae.”
“Okay !”
Tôi đỡ Tae nằm xuống rồi bước đi chuẩn bị để đi chợ, tôi muốn nấu cho Tae một bữa thật ngon và bổ dưỡng để Tae có thể hồi phục lại sức.Tôi đặt chiếc điện thoại bàn lại gần Tae rồi dặn dò.
“Tae ~ Có chuyện gì thì Tae nhấn số một, là cuộc gọi khẩn cấp đến số của em ! Nha ~”
“Uhm, biết rồi mà…”
“Tae chờ em nha !”
Nói rồi tôi quay lưng vội vã bước đi, tôi muốn đi rồi quay về thật mau vì tôi rất lo lắng cho Tae.Tôi thật sự không an tâm khi để Tae một mình ở nhà, tuy nhiên nếu tôi không đi thì sẽ không có thức ăn cho Tae.
Tae’s POV
Ngay khi Ji-ji bước khỏi cửa thì tôi liền với tay lấy chiếc balo của mình, lấy trong đó những viên thuốc được đặt sẵn theo từng buổi, từng ngày rồi uống một cách vội vã.Uống xong rồi thì tôi liền đặt balo về vị trí cũ để tránh sự nghi ngờ của Ji-ji, thật mệt mỏi khi em ấy tra khảo tôi cả giờ