ầm
-có lẽ mình nên về thôi
– em cũng muốn lắm nhưng làm sao mà về hả chị
Vân nhìn cô cười tinh quái rồi thì thầm vào tai cô gì đó, thương khúc khích rồi nháy mắt với vân
-ôi ôi thương em làm sao vậy……em không sao chứ
-em……. em chóng mặt wa chắc là em chúng gió rồi, em khó chịu wa chị ơi
-mọi người súm lại gần,lo lắng, có cần gọi cấp cứu không chị vân, thương nó sao rồi
-chắc là không sao đâu chắc cảm gió thường thôi chị gần nhà thương để chi đưa thương về, mọi người cứ vui vẻ đi nha chị sẽ thanh toán hết
-ồ thế sao được chị là nhân vật chính mà hay để ai đó đưa thương về chị ở lại
-ồ không sao đầu, chi cũng không uống được rượu mà với lại chị ở gần nhà thương để chị đưa về là tiện nhất
-vây xếp đi cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện báo cho tụi em nha
-ok! bye mọi ngươi chơi vui vẻ
……..ra đến chỗ lấy xe rồi mà thương vẫn không nhịn được cười, chị vân chị tài thật đó vậy mà cũng nghĩ ra được
-chị thế sao mà tài bằng em, diễn như thật, nếu không biết trước chác chị cũng lo đến sỉu luôn
-lo thật không………thương nhìn thẳng vào mắt Vân
-không giả đó
-vậy thì thôi tui quay lại, về một mình đi
-ôi đùa mà vậy đã giận à, xin lỗi cưng mà muốn j chị đền được không
-được hihi chi nói không được hối hận nha..thương nheo mắt tinh quái….rồi leo lên xe ôm chặt lấy eo Vân
-ôm j chặt vậy chị có chạy đi đâu mà sợ
-thích, thương chả lời cụt lủn rồi vùi mặt vào lưng Vân để mái tóc và mùn hương của cơ thể vân ve vuốt da mặt
còn vân thì cứ mong con đường này dài mãi cô cứ được bên người con gái cô yêu thế này, chẳng cần mong muốn j cao sang hơn cả hạnh phúc ở đây chứ đâu, đôi khi nó hiện hữu trong điều bình thường nhất
con đường hà nội buổi đêm mát rượi, cái sự tấp nập chen chúc đã không còn, chái ngược hoàn toàn với cái sự ồn ào, điên cuồng trong những hộp đêm giờ này,
-chị mình dừng ở đây một lát được không?
-làm j thế khuya lắm rồi mà chị sợ Thương lạnh
-không đâu em muốn đi dạo một chút đi mà chị, chi đã nói em muốn j chị cũng chịu mà
-ok nhưng một chút thôi đấy em cũng uống hơi nhiều rồi
-vâng hihi em yêu cưng nhất
……………………..
trên đám cỏ mềm mại ướt sương đêm có 2 cô gái đang dạo bước bên nhau, tay trong tay cảm nhận cảm giác yêu thương trong cái không gian im lặng, nhẹ nhàng họ nghe thấy cả tiếng trái tim mình, bỗng Vân dừng lại đưa những ngón tay thon mềm ôm lấy mặt thương và nói
-Thương chị đã có chồng rồi, em…..
không để Vân nói hết câu thương nhón chân lên đặt làn môi mềm mại lên môi Vân chặn lời Vân lại…..nụ hôn nồng nàn làm cho Vân ngây ngất, đôi tay cô nhẹ nhàng siết lấy eo thương, cảm giác như thế giới chỉ còn có 2 người, khi nụ hôn kết thúc thương kéo Vân ngồi xuống cỏ, ngả đầu vào lòng vân thì thầm
-chị! em yêu chị…….và vì em yêu chị nên em tôn trọng chị, chị đã cho em bên chị, đã chấp nhận em, vậy là quá nhiều đối với em rồi, nếu em ước mong hơn nữa, nếu em muốn chiếm giữ cả linh hồn lẫn thể xác chị chẳng phải là em đã quá tham lam hay sao,nhưng em không tham lam không có nghĩa là em không biết ghen, nghĩ đến 5 ngày nữa chị sẽ bên người đàn ông của chị………, trên chiếc giường đó, còn em bên này ngăn cách bởi một bức tường……..em sợ lắm………em sợ đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn đó……….nhưng em yêu vân em sẽ cố gắng………em sẽ đợi vân………….đợi đến khi nào đó………vân thật sự sãn sàng để đến với em. sãn sàng là của riêng em………
-vân không nói j cô im lặng một giọt nước mắt khẽ lăn suống đôi môi mèm mại đang nở một nụ cười hạnh phúc lẫn cả chua sót………..Vân cúi suống nhìn sâu vào ánh mắt thương cái nhìn đắm chìm ngây ngất, tha thiết của những người yêu nhau………..
thương đưa tay vuốt nhẹ má vân………..mắt vân…………mũi vân……..rồi dừng lại ở môi vân, đôi môi trái tim mềm mại đang run rẩy mấp máy
-Vân cũng yêu em
cả bầu trời đêm rực rỡ sao, còn bầu trời trong lòng 2 người con gái yêu nhau thì rực rỡ tình yêu………cúi suống và đặt nhẹ lên môi thương một nụ hôn………..Vân thì thầm đọc 2 câu thơ thật khẽ
mắt em là một dòng sông
tôi là con thuyền thủng, đắm trong lòng mắt em
đã 6 ngày rồi THương và Vân ở bên nhau như đôi uyên ương trong tuần trăng mật ………..6 ngày trôi wa như một giấc mơ, 6 ngày với bao kỉ niệm, Vân đắm chìm trong hạnh phúc rồi hờn rỗi thời gian sao chôi đi wa đỗi vội vàng. hôm nay là chủ nhật cô ôm thương chong chăn ngủ nướng thêm một chút………chỉ ngày mai thôi anh sẽ về………..chỉ ngày mai thôi cô sẽ phải đối diện với chách nhiệm………với nghĩa vụ của một người vợ, chỉ ngày mai thôi cô sẻ chỉ có thể nằm mà nhìn vào khoảng tường trắng trống giỗng trươc mặt kia, để tưởng tượng xem người cô yêu đang làm j……..thương đẹp quá, nhìn thương khi ngủ thật yên bình, thương đến với đời cô như một món quà của thượng đế, người đã cho cô một lần được biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, là cuộc sống đích thực, nhưng cô tham lam quá cô muốn có thương 24 tiếng trong một ngày, 7 ngày trong một tuần và 365 ngày trong một năm………….không vẫn quá ít cô muốn có thương chọn cả cuộc đời………….đưa đôi tay vuốt nhẹ má thương cô chua sót vột vàng siết chặt thương vào lòng trái tim cô đau lắm, cô phải làm sao đây
-chị ngốc, làm em ngạt thở rồi, thương t