n qua kế hoạch C.
_ Uh.Thôi tao đi làm đây.
Lâm An đến Icestorm thấy Tina đang ngồi gác chân lên Bar.Lâm An đến gần hỏi
_ Hồi chiều.Em không quay lại.Sao không đi tìm em.
_ Còn biết đường về nhà thì việc gì phải tìm.
_ Thế nếu chẳng may em gặp chuyện thì sao ?
_ Thì báo cảnh sát – Tina đứng dậy tìm rượu.
_ Trước đây Tina không có nói với em thế này đâu – Lâm An buồn bã.
_ Trước khác giờ khác.
Lâm An không nói gì thêm,chỉ làm việc của mình nhưng trong tim thấy nhói lên cái gì đó.
9h30 sáng tại tiệm bánh ngọt Akiko.
_ Chị ơi cho em mua cái bánh này.Cái bánh chocolate hình trái tim ấy.
_ Của em 150 ngàn.
_ Dạ.Cám ơn.
Cạch….Lâm An nhẹ nhàng bước vào nhà,mở hộp bánh mang đến bên giường.
_ Tina dậy đi.Dậy coi em có cái gì cho Tina nè.
_ Ư Ưm gì vậy – Tina dụi dụi mắt
_ Nhìn nè.Chiếc bánh hấp dẫn chưa nè.Dậy đi em cắt bánh cho ăn nha.
_ Đánh thức người ta dậy vì cái này đấy hả – Tina bực bội ngồi dậy.
_ Tina ơi.Vệ sinh xong chưa.Ra đây lẹ lên
_ Làm gì cứ la lên thế.
_ Tina nhìn bánh nè.Đẹp không.Em cắt Tina ăn nhé.
_ Không ăn.Điên hay sao mà sáng ra ăn bánh ngọt.
_ Ăn thử đi mà.Bánh ngon lắm.
_ Đã nói không ăn là không ăn.
_ Không ăn thì liếc bánh xem có đẹp không
Lâm An lăng xăng khoe bánh.Thực ra là Lâm An muốn Tina nhìn thấy dòng chữ ghi trên bánh ” Em yêu Tina rất nhiều “.Nhưng do không để ý nên đã quay ngược chữ về phía Tina.Bị giật mình vì cái bánh dí sát mặt Tina vung tay làm đổ cái bánh.Chiếc bánh rơi nát tung tóe khắp sàn.Lâm An không nói gì chỉ đứng im lặng.Tina bỏ ra ngoài. 1 dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Lâm An.
….
_ Thôi đừng có khóc nữa.Nín đi – Linh an ủi
_ Sao Tina lại cư xử như thế.Chẳng lẽ tao đã làm gì sai.
_ Mày không sai gì cả.Bây giờ chỉ còn kế hoạch C là đích thân tao sẽ hỏi rõ Tina.
Nói là làm.Linh lập tức gọi điện cho Tina đòi gặp.Tina nói đợi Linh ở nhà Tina.
Tíng toong
Tina ra mở cửa
_ Mời vào
_ Khỏi cần.Tớ đứng đây nói chuyện cũng được.Tớ hỏi cậu.Cậu đã làm gì mà để Lâm An nó khóc sướt mướt vậy ?
_ Cô ta méc với cậu à.Đúng là rắc rối
_ Sao cậu lại nói Lâm An thế.Trước giờ cậu đâu có vậy.
_ Trước khác giờ khác
_ Khác thế nào.Vậy trong mắt cậu Lâm trước và bây giờ là cái gì.
_ Chẳng là gì cả
_ Sao cậu có thể nói vậy – Linh ngỡ ngàng
_ Nói thật nhé.Đơn giản là vì tớ thấy cô ta khù khờ và si mê tớ quá nên cũng muốn thử coi sao.Nhưng bây giờ chán rồi.Chán tận cổ rồi.
_ Cậu…cậu
Lâm An từ nãy đến giờ đứng sau bức tường lúc này mới bước ra.
_ Thì ra đó là lý do mà Tina đối xử với em như vậy đó hả
Tina bất ngờ vì Lâm An có mặt ở đây và nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ trả lời thản nhiên.
_ Đúng vậy
_ Tina nói dối.Em không tin.Tina không phải người như vậy.
_ Lòng người khó đoán mà.Lâm An chưa nghe câu đó à ?
_ Được.Cứ coi như vậy đi.Vậy em hỏi Tina lần cuối,Tina có từng yêu em không
_ Không có ! Chưa bao giờ có
_ Tại sao vậy.Sao lại làm thế.Nếu không yêu tôi thì đừng có đùa giỡn tôi – Lâm An nói to
_ Game over – Tina đáp lạnh lùng
_ Bốp…Coi như tôi đã nhìn lầm – Lâm An tự tát vào mặt mình.
Những dòng nước mắt nhạt nhòa chảy dài trên khóe mắt.Lâm An bỏ chạy thật nhanh để che dấu nước mắt.
_ Cậu là đồ tồi – Linh đuổi theo Lâm An
Tina nhẹ nhàng đóng cửa.Từng giọt nước rơi xuống nền nhà từ khóe mắt của Tina.Lâm An tự tát mình chứ không phải là Tina càng làm cho Tina đau đớn hơn.
Ngày hôm ấy trời đã mưa rất to.Mưa hòa cùng nước mắt của 2 người.Reng…reng
_ Alo Đức nghe.
_ Tôi đã trả lại Lâm An rồi.
Tút…tút…tút
Đức thích thú cười không ngừng vì kế hoạch của mình đã thành công.Cuối cùng Đức cũng có cơ hội để chiếm lấy trái tim Lâm An.
Tiếng chuông điện thoại của Đức reo
_ Đức đây.Lâm An phải không ?
_ Đến với Lâm An đi.Đức đến với Lâm An ngay bây giờ được không.Làm ơn !
_ Lâm An sao thế.Có chuyện gì vậy ? Lâm An đang ở đâu nói Đức biết đi !
Chỉ có tiếng nấc…
_ Lâm An đừng làm Đức sợ.Nói đi.Lâm An đang ở đâu ?
_ Lâm An đang ở…
Đức phóng xe đi tìm quanh hồ.Nhìn thấy Lâm An đang đứng dưới trời mưa.Đức cầm ô đến che cho Lâm An.
_ Lâm An làm gì thế.Sao lại đứng dầm mưa thế này.
_ Mưa mát lắm.Thật là thích.Bỏ ô ra đi !
_ Lâm An đừng thế.Sẽ ốm đấy
_ Kệ Lâm An.
_ Đức yêu Lâm An lắm hả.Có phải Đức sẽ yêu Lâm An mãi không ?
_ Phải.Đức yêu Lâm An.Đức sẽ không bao giờ bỏ rơi Lâm An đâu.
_ Ôm Lâm An đi.Lâm An lạnh lắm.
Đức ôm chầm lấy Lâm An…Chiếc ô cuốn theo cơn mưa gió…Mưa càng lúc càng to…Mưa như cuốn hết nước mắt mà Lâm An dành cho Tina.
2 tháng sau…
Ngày nào Đức cũng quấn quýt bên Lâm An không rời.Luôn tìm cách để Lâm An cười nhưng hình như cười là cái gì xa lạ với Lâm An bây giờ.Có chăng cũng chỉ là gượng ép.Chỉ có Linh và Thủy là vẫn Happy thường xuyên liên lạc với nhau để xem tình hình 2 bên nhà trai nhà gái thế nào.
_ Nó bây giờ được Đức săn sóc kỹ lắm.Nhưng em biết nó vẫn buồn lắm.2 tháng rồi mà cái mặt vẫn nặng như chì
_ Bên anh cũng có khá gì hơn đâu.Tina bây giờ chẳng khác nào đeo mặt nạ sắt.Khó tính hâm hấp y như cái hồi đầu mới gặp.Khách nhìn cái mặt nó đã muốn bỏ về rồi.
_ Anh này.Em nghĩ Tina không lẽ nào tệ hại như vậy.Hay mình thử thăm dò xem sao.
_ Uh anh cũng ngh