Linh chen vào
_ Tha thứ đi Lâm An – Thủy nói
_ Ôm em đi – mắt Lâm An rưng rưng
Nghe câu nói của Lâm An,Tina lập tức ôm chầm lấy Lâm An thì thầm
_ Xin lỗi em nhé.Suốt đời này Tina không rời xa em nữa đâu.
Nước mắt.Lại là nước mắt.Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc của cả 2.
Tina nắm tay Lâm An đi dạo cả đêm.đến gần sáng thì trời đổ 1 cơn mưa lớn.
_ Mình lại đi dưới mưa cùng nhau rồi – Tina nhìn Lâm An mỉm cười
_ Em không muốn trú mưa.Em muốn biết sau cơn mưa sẽ là gì – Lâm An nhìn vào cơn mưa
_ Tina nghĩ sau mưa sẽ có tuyết rơi
_ Làm gì có chứ.Cấm Tina dùng sức mạnh đặc biệt để ăn gian nha.
_ Vậy em muốn nhìn thấy gì sau cơn mưa.
_ Bình mình.Cầu vồng.Để em biết sau cơn mưa trời lại sáng !
_ Đi ! Mình đi đến 1 chỗ thật cao để để nhìn cầu vồng.
Tina kéo tay Lâm An chạy thật nhanh đến 1 tầng thượng của 1 tòa nhà cao tầng.Đứng trên tầng cao nhất,không khí của mưa thật mát,cả 2 dang rộng đôi tay để đón cơn mưa.Trời bắt đầu hửng sáng,mưa tạnh,ánh bình minh nhô lên từ chân trời.1 đường cung 7 màu hiện lên trên nền trời.
_ Cầu vồng ! Có cầu vồng thật rồi ! – nét mặt Lâm An rạng rỡ
_ Phải rồi.Là cầu vồng đó em
Tina nắm tay Lâm An lại và nhắm mắt cầu nguyện.
_ Tina làm gì vậy ?
_ Tina đang cầu nguyện
_ Có ai lại đi cầu nguyện với cầu vồng chứ.Mưa sao băng mới đúng.
_ Không ! Có đôi ta sẽ cầu nguyện với cầu vồng.Tina muốn tình mình sẽ muôn màu,ấm áp như màu sắc của cầu vồng.Em hãy nhớ ngày hôm nay nhé.
Lâm An cười hạnh phúc và trao Tina 1 nụ hôn ngọt ngào
Trước cửa rạp chiếu phim.Lâm An vừa mua vé xong,quay ra không thấy Tina đâu.Đang ngó nghiêng thì Tina chạy đến.
_ Hú hà
_ Tina đó nha.Đi đâu vậy.Sao để em 1 mình chứ.Hư quá đi
_ Hì hì .Đi mua bắp bơ nè.
_ Mua cái gì chứ.Em không cho đi thì không được phép tùy tiện bỏ đi
Tina nắm tay Lâm An áp vào mặt mình
_ Hì hì.Biết lỗi rồi.Bây giờ thì mình không lạc nhau nữa rồi ha.Thôi mình vào xem phim đi kưng.
_ Ayza mua gì mà nhiều bắp vậy.Ăn tham quá nha – Lâm An cốc vào đầu Tina.
Cả 2 tươi cười dắt tay nhau vào rạp.Từ 1 góc xa,có 1 ánh mắt nảy lửa đang nhìn họ,tay bóp nát hộp bắp rang…._ Ủa có điện thoại,em nghe điện thoại chút.Tina qua lấy xe đi.
_ Ờ
_ Alo Lâm An nghe.
_ Đức đây ! Lâm An xóa số của Đức rồi hay sao mà trả lời như không biết là ai vậy.
_ Có chuyện gì thế Đức
_ Đức muốn gặp Lâm An để nói chuyện.Một chút thôi.Lâm An đến nhà Đức nhé.Đi 1 mình thôi.Đức đợi đấy – giọng Đức cầu khẩn
_ Thôi được.
Cụp…tút
Tina vừa lấy xe xong đạp đến chỗ Lâm An
_ Mình về thôi em.Tắm rửa còn đi làm nữa.
_ Tina về trước đi,con Linh nó vừa gọi em.Nó kêu em đi công chuyện với nó 1 chút.
_ Thế Linh đâu
_ Nó kêu 5 phút nữa tới đón em ^^
_ Vậy Tina đứng chờ với em.
_ Thôi ! Không cần đâu.Tina về trước đi.Nói không nghe em giận đó
_ Ấy đừng có giận mà.Vậy Tina về trước.Em nhớ về sớm nha.
Tina vừa đi khỏi Lâm An đến chỗ Đức luôn.
Tại khu chung cư cao tầng của Đức.Lâm An đến bấm chuông cửa
Tính toong
Đức nhìn qua ô nhòm cửa thấy Lâm An liền mở cửa.
_ Chào Lâm An ! Mời vào.
_ Thôi Lâm An đứng đây cũng được.Đức có chuyện gì thì nói luôn đi.Lâm An vội lắm.
_ Thì cứ vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng chứ.Đức có ăn thịt Lâm An đâu mà sợ
Lâm An bước vào nhà.Đức đóng cửa lại rồi bất ngờ chụp thuốc mê Lâm An
1h sau Lâm An tỉnh lại
_ Ư…ưm…ứ….ư
_ Sao ! Tỉnh lại rồi à.Lượng thuốc mê hơi nhiều.Thừa quá nhiều thời gian.
Lâm An thấy mình đang bị trói chặt vào 1 cái ghế,miệng bị Đức dùng băng keo dán lại.Đức đang cầm 1 con dao găm đi đi lại lại vòng quanh Lâm An.
_ Đức thật không thể hiểu nổi,tại sao chứ ! Đức thật rất tốt với Lâm An mà.Đức làm tất cả vì Lâm An.Sao Lâm An lại rời bỏ Đức để quay về với nó.Lúc nào Đức cũng cố gắng làm Lâm An được vui vẻ,đem lại tiếng cười cho Lâm An…
_ Đức đã nghĩ rất nhiều,đã suy nghĩ mấy hôm nay rồi.Rốt cuộc vẫn không vì sao.Nó có gì hơn Đức chứ.Đức có ngoại hình khá,có học thức,gia đình khá giả.Đức thua kém gì nó hả ? Tại sao thế ? Lâm An là con gái mà,dù có ngu đến mấy cũng phải biết tính điều có lợi cho mình chứ.
_ Lâm An sao thế.Trả lời Đức đi.Nói cho Đức nghe lý do.Sao lại im lặng thế hả !
_ Ư…ưm
_ À quên mất,miệng bị bịt băng keo làm sao mà nói được nhỉ.Đức sẽ tháo băng keo ra nhưng Lâm An hứa là không được la lên đâu đấy.
Lâm An gật gật đầu.Đức tháo băng keo cho Lâm An
_ Tôi không yêu Đức.Không bao giờ yêu đâu.Dù cho Đức có hơn Lâm An 1 cái gì hay hàng ngàn điều khác thì tôi cũng không yêu Đức đâu.Nghe rõ chưa.Tôi chỉ yêu Tina thôi !
_ Không đúng.Không thể nào như thế.Chính cái câu Lâm An vừa nói đã không hề có cơ sở,không hợp logic tí nào.Không hợp logic thì không thể gọi là tình yêu.
_ Tình yêu thì không có nói đến logic đâu.Đức à.Đức thả Lâm An ra đi !
_ Không được ! Vậy thì Lâm An hãy ngồi đây mà xem Đức xử lý tình yêu của Lâm An thế nào – Đức xoay xoay con dao găm
_ Đức điên rồi.Đồ bệnh hoạn.Cứu tôi với ! Có ai không cứu với.
Đức vội vàng bịt miệng Lâm An lại
_ Ứ…ư…ưm
_ Đã nói là đừng có la mà.
Tina về nhà đã lâu mà chưa thấy Lâm An về nên sửa soạn đi lam trước.Để xe đạp ở nhà để Lâm An về lấy đi.Trên đường đến chỗ làm Tina gọi điện cho Linh để hỏi Lâm A